Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2026
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 29471750

 
Văn hóa - Giải trí 02.07.2026 10:09
Hội Quảng Nam Đà Nẵng Picnic Hè 2016
04.08.2016 19:11

Nhằm mục đích duy trì tình đồng hương và tạo dịp để đồng hương và thân hữu Quảng Nam-Đà Nẵng (QNĐN) gặp gỡ, vui chơi nhân dịp Hè về, đồng thời cũng để giữ gìn truyền thống của xứ “Ngũ Phụng Tề Phi” trong lĩnh vực giáo dục đối với thế hệ trẻ QNĐN trên xứ người, cũng như để tìm lại hương vị quê hương qua những món ăn xứ Quảng, Hội Hội Quảng Nam Đà Nẵng đã tổ chức ngày Hội Hè “Xứ Quảng Quê Mình” vào ngày chủ nhật 31/7/2016, tại sân trường Trung học Yerba Buena San Jose, với khá đông đồng hương và thân hữu tham dự.

Nghi thức khai mạc diễn ra lúc 11:00 AM có múa Lân chào mừng; người tham dự đông đảo, có những đồng hương ở xa như Sacramento, Oakland, San Francisco về tham dự. Gặp nhau tay bắt mặt mừng sau những tháng ngày bận rộn với công việc mưu sinh, để được ngồi lại dưới những căn lều nhỏ, thưởng thức hương vị của những món đặc sản Xứ Quảng như Mì Quảng Cây Trâm, bánh ít lá gai...các gian hàng bán đặc sản như Mì Quảng Cẩm Hà, Bánh Ít Lá Gai Thu Bồn, Bánh Nậm, Bánh Tráng Đập, Mít Trộn Hội An, Hến Xúc Bánh Tráng Cửa Đại, Bánh Đúc, Bánh Bèo Quan Thuế Đà Nẵng, Bún Cá Đà Nẵng, Bánh Xôi Đường, Bánh Ít Tôm Thịt…Cũng có các gian hàng văn hóa, tranh vẽ của Họa sĩ Đào Hải Triều.

blank
Hình ảnh picnic hè 2016 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng.

Còn có các quan khách hội đoàn và các hội ái hữu tham dự: Nghị Viên Khu Vực 7 Nguyên Tâm, Ông Phan Thiệp, Ông Ngô Tấn Cúc, Ông Đỗ Hữu Nhơn, Ông Nguyễn Văn Hoàng, Khoa Học Gia Nguyễn Thượng Vũ, Kiến Trúc Sư Nguyễn Hồng Hà và Phải Đoàn QNDN Sacramento, Ông Nguyễn Phú Hội Trưởng HO/SF. và Phái đoàn QNĐN/SF, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương An Hải Đà-Nẵng, Ông Trần Chương, Ông Huỳnh Phúc; nhà văn Thư Sinh, L/LSĩ quan Thủ Đức ông Hoàng Thưởng, ông Ngô Tôn, L/L Cảnh Sát Quốc Gia Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Thái Văn Hòa, ông Lê văn Thụy, Ông Phan Hữu Ngọc, Hội CTCT Ông Nguyễn Lê…Truyền Thông Báo Chí: Đài Truyền Hình Viettoday, Đài truyền Hình VietTV, Đài Truyền Hình Vietface, Việt Tribune, Nàng Thế Kỷ XXI, Việt Báo, Nhiếp Ảnh Gia Dư Quang Nê, Nhiếp Ảnh Gia Trương Xuân Mẫn, nha sĩ Chánh Việt và các em Hướng đạo sinh, v.v...

Sân khấu được trang trí bức tranh lớn vẽ một thắng cảnh của Hội An: Chùa Cầu. Ngoài ra còn có hàng chục gian hàng bày bán các món ăn đặc biệt của xứ Quảng.

Chương trình Văn Nghệ hấp dẫn, vui tươi mang tính dân gian, gần gũi; có sự góp mặt của đồng hương và thân hữu của QNĐN. Chương trình văn nghệ với màn vũ Dân tộc, những bản đồng ca, đơn ca với những giọng ca địa phương quen thuộc mang lại một không khí vui tươi của một ngày Hè. Số xố trúng thưởng, Triển lãm hình ảnh quê hương và hình ảnh sinh họat của Hội. Trò chơi cho trẻ em.

blank
Hình ảnh picnic hè 2016 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng.

Trong chương trình còn có Lễ Phát Thưởng cho các em học sinh QNĐN xuất sắc, trang trọng trong tinh thần khuyến khích. Có 17 học sinh giỏi từ lớp 9-12 được nhận phần thưởng.

Các em Wilson Phan, Tony Phúc Ngô, Brian Huỳnh, Tiffany Khả Tú Nguyễn, Vĩnh Khang Ngô, Katherine Đỗ, Hoài Nam Phùng, Chantell Nguyễn, Julie Ngô, Kelly Đỗ, Michelle Nguyễn, Janet Nguyễn, Alisa Như Quỳnh Khiếu, Amy Trương, Phúc Đỗ, Khôi Lê, Evonne Nguyễn.

Tưởng cũng nên biết thêm. Quảng Nam nằm ở miền Trung Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kontum, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Theo lịch sử, Quảng Nam là đất Chiêm Thành. Năm 1306 vua Chiêm Thành là Chế Mân dâng hai châu Ô (Thuận Châu) và châu Rí tức (Hóa Châu) làm sính lễ cưới con gái vua Trần Nhân Tông là công chúa Huyền Trân. Người Việt đến định cư tại hai vùng đất mới; người Chiêm Thành lùi dần về vùng đất còn lại phía Nam của vương quốc Chàm.

blank
Hình ảnh picnic hè 2016 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng.

Phần lớn dân cư Quảng Nam là người Việt từ miền Bắc và Bắc Trung Việt. Đó là những con người có ý chí và bản lãnh chấp nhận những khó khăn của cuộc sống phiêu lưu và khai phá, có tinh thần phóng khoáng. Đó cũng là những người theo Chúa Nguyễn vào Nam trấn thủ và mở mang bờ cõi.

Những người khai phá vùng đất mới Quảng Nam là những con người có bản lãnh, giàu tinh thần đấu tranh.

Quảng Nam đã sản sinh ra nhiều danh nhân khoa bảng. Tiêu biểu là Khoa thi năm Mậu Tuất (1898), toàn quốc có 18 vị Tân Khoa, thì Quảng Nam có 3 Tiến Sĩ và 2 Phó Bảng. Kể từ các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn có tất cả 187 khoa thi Tiến Sĩ với 2,971 người đậu Tiến Sĩ nhưng chưa có khoa nào 5 người đồng hương cùng đậu. Vua Thành Thái đã ban danh hiệu Ngũ Phụng Tề Phi để khen tặng. Năm vị đó là Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm Tuấn, Ngô Lý và Dương Hểin Tiến.

Ngoài ra khoa Tân Sửu (1901) Quảng Nam có 4 vị đỗ đồng khoa Phó Bảng là Nguyễn Đình Hiến, Nguyễn Mậu Hoán, Võ Sỹ và Phan Chu Trinh. Bốn vị này được mệnh danh là Tứ Kiệt.

blank
Hình ảnh picnic hè 2016 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng.

Những danh hiệu Ngũ Phụng Tề Phi hay Tứ Kiệt nói lên tài học và sự vinh hiển đậu đạt của các danh sĩ Quảng Nam.

Đa số những danh sĩ Quảng Nam là những người yêu nước. Ra làm quan là những người thanh liêm. Gặp thời loạn ly, từ quan, tham gia vào các phong trào cách mạng. Giới sĩ phu này có: Phạm Phú Thứ, người làng Đông Bàn, phủ Điện Bàn, Hoàng Diệu, người làng Xuân Đài (Điện Bàn), Phan Chu Trinh, người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước. Trần Qúy Cáp, người làng Bát Nhị, Điện Bàn, Huỳnh Thúc Kháng, người làng Thanh Bình, huyện Tiên Phước, Thái Phiên, người xã Hòa Phát, Hòa Vang, Trần Cao Vân, người làng Tư Phú, Điện Bàn…

Nói về Danh lam thắng cảnh đất Quảng Nam, đồng hương cho biết có: Phố cổ Hội An, Mỹ Sơn (Duy Xuyên) Tháp Chiên Đàn, Tháp Bằng An (Điện Bàn) Tháp Khương Mỹ, Cù lao Chàm, Biển Cửa Đại, Biển Bàn Than, Núi Thành, Suối nước nóng, Suối Tiên, Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Lim, Suối Mơ (Đại Lộc)…


Thiên nhiên huyền bí của huyện Đại Lộc


Từ thị trấn Ái Nghĩa – huyện Đại Lộc, theo con đường quốc lộ 14B khoảng 20 km về phía tây, du khách sẽ đến với thắng cảnh Khe Lim. Nhìn từ xa, thác nước như bức rèm thưa lúc ẩn, lúc hiện giữa núi rừng bao la khiến du khách chợt nhớ đến thác Cam Ly của thành phố Đà Lạt mộng mơ.Từ trên đỉnh núi Am Thông, một dòng nước rộng khoảng 20 mét ngày đêm ầm ầm đổ xuống dòng suối với nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm xếp chồng lên nhau, tạo thành nhiều thác nước tung bọt trắng xoá rồi âm thầm chảy ra con sông Vu Gia để xuôi về với biển.

thien nhien Thiên nhiên huyền bí của huyện Đại Lộc

Dọc hai bên bờ suối có những cánh rừng nguyên sinh, những thảm thực vật quanh năm xanh tốt.Vị trí:Khe Lim nằm ở địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; cách thị trấn Ái Nghĩa khoảng 20km về phía tây nam. Ngày đêm nước ầm ầm đổ xuống dòng suối có nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm xếp chồng lên nhau, tạo thành nhiều thác nước tung bọt trắng xoá rồi âm thầm chảy ra con sông Vu Gia để xuôi về với biển. Dọc hai bên bờ suối có những cánh rừng nguyên sinh, những thảm thực vật quanh năm xanh tốt.Cùng với dãy Hio – Hiu sừng sững ở phía nam và dãy đồi núi nhấp nhô phía tây bắc, tất cả tạo nên một bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Trên đỉnh thác nước ở Khe Lim vẫn còn dấu tích Chùa Am với những giai thoại dân gian huyền bí. Khe Lim thuộc địa bàn xã Đại Đồng – huyện Đại Lộc.Ðặc điểm: Khe Lim bắt nguồn từ khe chảy qua nhiều địa phận có nhiều cây lim (gỗ lim). Theo dân gian thì vùng Lộc Vĩnh có nhiều khe, suối, với nhiều tên gọi khác nhau, có thể theo nhiều địa danh hoặc do truyền thuyết mà khe, suối chảy qua như : khe Hoa -có nhiều hoa; khe Dâu – có nhiều dâu, nguồn Cha (giống đực) nguồn Mẹ(giống cái), hai cụm từ này ghép thành dòng chảy của một con sông. Và tên gọi KHE LIM bắt nguồn từ khe chảy qua nhiều địa phận có nhiều cây lim (gỗ lim) hoặc bắt nguồn từ một dòng chảy lớn.

Khe Lim được bắt nguồn từ núi Am Thông, nằm trên đỉnh HIO-HIU có độ cao 882m so với mặt biển, có dòng nước cao ngất đổ xuống tạo thành nhiều tầng, bậc, chảy qua địa phận của hai thôn: thôn 8 và thôn Đông Phước gặp sông Cái, sông Vàng, từ đây hoà cùng sông Vu Gia xuôi về cửa Đại.Khe Lim đẹp không chỉ riêng ngọn nước từ trên cao đổ xuống mà cả toàn cảnh của nó nữa. Hai bên bờ suối là những cánh rừng nguyên sinh yên ả, thảm động thực vật phong phú bao la xanh thẳm, quanh năm có nhiều hoa, lan rừng toả ngát mùi hương, cùng dãy HIO- HIU sừng sững ở phía Nam, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng hữu tình.
Khe Lim, vào những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần hay mùa Xuân thường được nhiều du khách đến ngoạn cảnh. Đây có thể xem là một điểm du lịch lý tưởng cho một vùng trung du lý tuởng của Đại Lộc và Quảng Nam.

Theo quốc lộ 14B, khoảng Km 46, rẽ tay phải vào một cánh rừng nguyên sinh thuộc thôn An Định, xã Đại Đồng, Đại Lộc – Quảng Nam), là đến khu du lịch sinh thái Suối Mơ
Tại đây, bạn bắt gặp một “quần thể” có nhiều đoạn suối đá đẹp, nằm ven cánh rừng “đại ngàn” rất hoang vu, tịch mịch… mà phong cảnh rất hữu tình. Dòng suối trong xanh chảy qua những khối đá lớn có nhỏ có, màu đen, mốc với thiên hình vạn trạng. Đi men theo những lối mòn bên ghềnh đá lên cao khoảng 100m, gặp thác Gieo với dòng nước tung bọt trắng xoá đổ xuống một cái ao sâu nước xanh in cả trời mây bàng bạc, làn “bụi nước” toả lên trên những tán cây, tạo nên chiếc cầu vồng với nhiều màu sắc lung linh huyền ảo. Nơi đây du khách tha hồ tắm táp, ngâm mình, thả lỏng các cơ bắp hai bên bờ suối, thi thoảng có những khoảng trống gần hoặc xa dòng nước, dưới tán cây xanh mát. Bạn có thể nằm, ngồi nghỉ chân, ăn uống, thư giãn… Bạn có thể mang theo thức ăn, nước uống hoặc muốn thưởng thức những món ăn đặc sản, hấp dẫn ở quầy hàng dịch vụ giá cả cũng như ở đồng bằng. Qua quá trình bơi, lội – bụng đói – bạn sẽ ăn ngon hơn.

Càng đi lên xa hơn, ở phía thượng nguồn, bạn bắt gặp những thác lớn từ những cánh rừng nguyên sinh của các ngọn núi cao vòi vọi của dãy Trường Sơn hùng vĩ đổ về mang theo những đoạn thác trắng xoá, có đoạn làn nước trong xanh, yên tĩnh; có đoạn nước xô vào đá, tung bọt trắng xoá. Hai bên bờ xuất hiện những ghềnh đá màu vàng, xanh với những hình thù kỳ bí, có tảng đá lớn cỡ ngôi nhà mà mặt trên phẳng và rộng.



Khe Lim (Đại Lộc)

Suối Mơ Đại Lộc - Điểm du lịch khá thú vị ở Quảng Nam



Từ ngã tư Ái Nghĩa rẽ theo nhánh tây quốc lộ 14B khoảng 12km là bạn đã đến với khu du lịch Suối Mơ thuộc thôn An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những điểm du lịch khá thú vị của huyện Đại Lộc.


Suối Mơ có lòng khe rộng với nhiều đoạn suối đẹp nằm ẩn hiện trong cánh rừng hoang vu, tịch mịch. Nhìn từ xa, con suối trong xanh như những dải lụa mềm vắt qua từng khe đá. Có đoạn, suối chảy róc rách qua những lèn đá đủ màu sắc, kích cỡ; có đoạn suối tuôn đổ, sủi bọt trắng xóa qua những ghềnh đá lớn, sản phẩm tạo hóa ngàn năm.

Nhiều năm qua, Suối Mơ (Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) đã trở thành địa chỉ du lịch sinh thái được nhiều người biết đến.

Nằm cách trung tâm huyện Đại Lộc 10 km về phía tây, cách trung tâm TP.Đà Nẵng 34 km và Hội An 35 km, có đường Hồ Chí Minh thuộc tuyến Quốc lộ 14B chạy qua, Khu du lịch sinh thái Suối Mơ là một trong những điểm tham quan lý thú, mỗi năm đón khoảng 8.000 lượt khách trong và ngoài huyện đến vui chơi, thưởng ngoạn và viếng Dinh bà Chúa Ngọc.

Suối Mơ có lòng khe rộng với nhiều đoạn suối đẹp nằm ẩn hiện trong cánh rừng hoang vu, tịch mịch. Nhìn từ xa, con suối trong xanh như những dải lụa mềm vắt qua từng khe đá. Có đoạn, suối chảy róc rách qua những lèn đá đủ màu sắc, kích cỡ; có đoạn suối tuôn đổ, sủi bọt trắng xóa qua những ghềnh đá lớn, sản phẩm tạo hóa ngàn năm.

Men theo những lối mòn bên ghềnh đá lên cao khoảng 100m, bắt gặp thác Gieo hùng vĩ sủi bọt, đổ ầm ầm xuống ao sâu với làn nước xanh ngắt. Những làn bụi nước nhỏ li ti vương vãi trên những tán cây, nhìn xa bàng bạc một màn sương trắng diễm ảo. Vẻ đẹp mê hồn, hùng vĩ của suối, thác cùng với quần thể đá ngàn năm phù hợp với những người thích khám phá, hòa điệu cùng thiên nhiên hoang sơ.

Nếu đến Suối Mơ vào mùa hè, du khách thỏa thuê thả mình trong dòng suối mát lạnh, trong vắt. Còn vào mùa đông lạnh, có thể cảm nhận được vẻ đẹp oai hùng khác của thác nước. Và điều quan trọng, ai cũng thưởng thức những món ăn đặc sản dân dã nơi đây.

Nằm cách quần thể suối, thác và ghềnh đá không xa, Dinh bà Chúa Ngọc thâm u, uy nghiêm trở thành miền tâm linh cho dân trong vùng và khách thập phương. Nếu đến đây vào dịp lễ lớn trong năm hoặc mùng 7 tết, du khách sẽ được các bô lão trong làng kể lại huyền tích Dinh bà Chúa Ngọc trải hơn 200 năm.

Dinh gồm ba khu chính: khu hội thẩm, tức nơi bà ngự; khu kỉnh, tức nơi thắp hương và lập bàn thờ tế Thiên Y Ya Na và am thờ Bạch Hổ. Nơi đây còn rất nhiều vết tích Chăm như một vết thớt bệ thờ Yoni, gạch Chăm rơi vãi, được đánh giá có niên đại từ rất sớm...

Cứ mùng 7 tháng giêng, dân trong vùng lại nô nức đón khách hành hương xa gần về trẩy hội. Cứ 4 năm, lễ hội được tổ chức ở quy mô lớn, ngoài phần lễ trang nghiêm, phần hội là nét sinh hoạt độc đáo. Khu du lịch sinh thái suối Mơ đã gắn liền với lễ hội bà Chúa Ngọc, hay chính lễ hội đã làm đẹp, làm mới cho du lịch.

Ông Nguyễn Văn Đâu - Trưởng ban tổ chức Lễ hội bà Chúa Ngọc, Khu du lịch sinh thái Suối Mơ - cho biết lễ hội bà Chúa Ngọc còn gắn với lễ khai truông, sau khi cúng bà sẽ làm lễ khai truông, sau lễ này, con cháu trong vùng mới vào rừng khai hoang, phát rẫy.

“Rải rác có nhiều đoàn khách xa gần đến Khu du lịch Suối Mơ ghé viếng Dinh bà. Dần dần, nét đẹp văn hóa tâm linh làm nên sức sống, huyền thoại cho vùng đất, tô điểm cho du lịch ở đây” - ông Nguyễn Văn Đâu nói.

Ông Trương Công Hiền - Trưởng phòng VH-TT huyện Đại Lộc, cho hay Suối Mơ đang kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tắm suối, leo núi, thể thao, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí kết hợp lễ hội văn hóa tâm linh, thăm viếng đền, chùa, hang Lù, thủy điện nông thôn... Nếu đầu tư phát triển đúng tầm sẽ tạo điểm nhấn đột phá quan trọng cho phát triển du lịch sinh thái phía tây của huyện và tỉnh Quảng Nam.

Con suối bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đại ngàn chảy vào sông Vu Gia được người dân địa phương đặt tên là An Định. Qua thời gian, con suối có vẻ đẹp thơ mộng và quyến rũ này được nhiều người đến tham quan, khám phá và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ mà huyền ảo của những ngọn suối, những hồ nước nên đặt cho con suối cái tên đúng với vẻ đẹp của nó: Suối Mơ.

 suoi-mo-dai-loc2

Con đường dẫn vào Suối Mơ không quá gồ ghề. Chỉ cần vượt qua một con đường mòn nho nhỏ là bạn có thể nghe tiếng chào mừng du khách của thiên nhiên nơi đây: tiếng suối róc rách, tiếng chim muông ca hát líu lo... Suối Mơ không có những viên đá màu sắc sặc sỡ với những hình thù khác nhau mà chỉ là những tảng đá, những hòn đá xù xì, thô kệch sẫm màu thời gian.

Đường vào Suối Mơ trải đầy những hòn đá cuội  nhỏ nhắn vừa đủ để cho bàn chân của bạn tựa băng qua suối. Và những mảng đá to nằm cheo leo nơi sườn núi, nghiêng mình bên những thác nước là nơi thú vị cho bạn dừng chân nghỉ ngơi. Đi một đoạn nữa bạn sẽ gặp những dòng nước nhỏ len lỏi qua các vách đá, những mỏm đá.

Vượt qua đoạn suối trước mắt bạn là con đường món đất đá trải dài trên các triền đồi. Đây là con đường mòn dẫn bạn vào sâu bên trong Suối Mơ.

Vào Suối Mơ, khung cảnh hiện ra trước mắt bạn là thác Gieo xõa mái tóc trắng xóa ngày đêm tuôn trào những dòng nước trong xanh và mát lạnh. Thác Gieo sừng sững giữa mênh mang núi rừng. Những bọt nước trắng xóa tung đều va vào đá tạo nên những giai điệu khác nhau cho một trường ca giữa rừng xanh. Dòng nước từ trên cao dốc thẳng xuống lòng hồ thăm thẳm.

suoi-mo-dai-loc

suoi-mo-dai-loc1

Có thấy được khung cảnh đó bạn mới hiểu được vì sao mà khi đến đây nhiều người mê mẩn và đặt tên nơi đây là Suối Mơ.

Những ngày nắng ngâm mình trong lòng hồ tận hưởng cảm giác sảng khoái xua tan cảm giác mệt nhọc, cái nắng oi bức của miền Trung. Còn gì thú vị hơn khi ngâm mình trong dòng nước mát, được thả lỏng cơ thể nghe từng dòng nước luồn qua người và đứng dưới thác nước để cho từng đọt nước chảy xuống người nghe thấm vào từng thớ thịt và cùng bạn bè đùa giỡn trong làn nước mát...

Điểm đặc biệt nhất ở Suối Mơ là sự hòa hợp giữa suối và các vách núi. Để vào sâu hơn Suối Mơ bạn buộc phải bám theo các triền núi, qua những ngọn đồi nho nhỏ. Và phải vượt qua những tảng đá lớn mà nếu không khéo léo bạn sẽ rất dễ bị trượt.

Men theo con đường mòn nằm cheo leo trên sườn đồi khoảng 100m bạn sẽ nghe rõ hơn tiếng suối chảy từ trong rừng sâu và gặp một hồ nước lớn hơn, quyến rũ hơn. Tại đây bạn cũng có thể bắt gặp những hang động nhỏ được tạo ra từ những khe đá vỡ hoặc từ những khe hở của các mảng đá lớn nằm kề bên nhau.

Nếu hồ tắm phía dưới là một vũng hồ rộng lớn thì ở trên này là một lòng hồ nhỏ, ở giữa và hai bên bờ là những mỏm đá lô nhô. Những dòng nước nhỏ luồn qua các khe đá chảy vào lòng hồ tạo thành dòng nước lớn rồi gieo xuống lòng hồ. Ngồi trên những mảng đá khoa chân xuống dòng nước, bạn cảm nhận cái mát lạnh và phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh quan tận hưởng cái không gian vô tận của Suối Mơ.

Suối Mơ không có những ngôi nhà tranh tre nứa để bạn nghỉ chân. Nhưng bù lại, Suối Mơ với những tảng đá lớn nhỏ khác nhau làm tăng thêm vẻ hoang sơ và dung dị.

suoi-mo-dai-loc3

Thật thú vị khi cùng bạn bè ngồi vắt vẻo trên những tảng đá lớn dưới tán cây rừng trò chuyện hay thưởng thức một vài món ăn nhẹ và nghe những âm thanh thuần khiết nhất của thiên nhiên: tiếng suối róc rách, tiếng thác rầm rì, tiếng gió lao xao và tiếng chim muông thánh thót... Ngày tết, ngày Valentine thì Suối Mơ là địa điểm hẹn hò khá lãng mạn của nhiều cặp tình nhân.

Lần theo những tảng đá lớn, vào sâu bên trong bạn mới khám phá được vẻ đẹp tự nhiên của Suối Mơ. Một quần thể những đoạn suối nhỏ hiện ra trước mắt bạn với những hình dáng khác nhau. Những con nước cong mình luồn qua những khe đá tạo nên bọt nước trắng xóa. Hai bên bờ những triền núi bạt ngàn màu xanh với dây leo chằng chịt... Thi thoảng bạn sẽ bắt gặp những loài hoa dại vươn mình khoe sắc, tạo nên điểm nhấn giữa một màu xanh.

Đến với Suối Mơ bạn còn có dịp ghé thăm những điểm du lịch đầy tiềm năng khác của huyện Đại Lộc - một vùng trung du bán sơn địa còn khá nghèo nàn. Từ điểm du lịch suối Mơ chạy qua Cầu Mới là bạn có thể về với Suối Lim, ngược về Đại Chánh bạn có thể ghé thăm đập Khe Tân...

Rất ít người Việt để ý đến một sự kiện ở Sài Gòn có liên quan đến lịch sử Miến Điện (Myanmar) ở giai đoạn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Chuyện ít biết về Sài Gòn xưa: Hoàng tử Miến Điện tị nạn ở Sài Gòn

Đó là sự lưu vong của hoàng tử Myingun sau khi xảy ra chính biến trong triều đình Miến Điện ở Mandaday, miền bắc Miến Điện.
Ông hoàng này được Pháp coi là có thể dùng sau này để tranh giành ảnh hưởng với người Anh ở Siam (Thái Lan). Myingun Min trốn khỏi Miến Điện sau cuộc khởi loạn ở Mandalay vào năm 1866. Theo báo Le Temps, Myingun đến Sài Gòn vào đầu tháng 11.1889. Ông sống lưu vong 32 năm ở Sài Gòn.
Người Nam bộ xưa kia gọi nước Miến Điện là Cù Là. Vào cuối thế kỷ 19, người Cù Là (Miến Điện) đã đến miền Tây buôn bán. Ở gần Rạch Giá, có xóm gọi là xóm Cù Là, thuộc làng Vĩnh Hòa Hiệp, cách chợ Rạch Giá khoảng 13 cây số, nơi họ đến định cư và buôn bán. Xóm Cù Là ở Rạch Giá ngày nay vẫn còn tên.
Theo Niên giám Đông Dương 1908, Myingun có địa chỉ ở đường Paul Blanchy (nay là đường Hai Bà Trưng): “128. M. Mingonn, prince de Birmanie”. Nhưng Niên giám 1909 không thấy tên và Niên giám 1910 cũng trên đường Paul Blanchy nhưng ở số “142. Th. J Myngoon, prince de Birmanie fils”. Niên giám 1911 cho biết Myingun trú ngụ ở số 90 đường Legrand de la Liraye (nay là đường Điện Biên Phủ): “90. rue Legrand de Liraye, Myngoon, prince de Birmanie”. Niên giám 1912 thì lại ghi là ở số 192 trên cùng đường.
Lúc đầu, tạm thời người Pháp cho hoàng tử Myingun trú ngụ trong khi tìm một cơ hội có thể dùng ông được, và cung cấp cho ông một số tiền để sinh sống. Có thể những địa chỉ trên là chỗ của gia đình ông và con cháu của ông ở Sài Gòn. Myingun Min có ba vợ, trong đó có một người là người Việt, ông để lại các con cháu ở Sài Gòn khi ông mất tại đây vào ngày 20.9.1921.
Bài đăng trên báo The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser ngày 16.9.1893 của Tsaw Hla Phroo đã viết về cuộc phỏng vấn của một người Miến vùng Tenassarim với ông hoàng Myingun. Nhân vật người Miến Điện này đã tả khu phố Chợ Lớn lúc bấy giờ nối với thành phố Sài Gòn qua hai phương tiện giao thông: đường thủy qua các ghe đò và bằng chuyên chở công cộng qua các xe “tram” chạy bằng hơi nước đỗ ở các trạm giữa Sài Gòn và Chợ Lớn. Vé đi xe “tram” có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Ông đi Chợ Lớn và ở đây ông đã gặp hoàng tử Myingun. Myingun mặc âu phục nhưng trên đầu vẫn mang khăn đầu “gaung baung” truyền thống Miến Điện. “... Myingun đã hỏi tôi tin tức về các bộ trưởng trước đây trong triều đình, tình hình chung ở Miến Điện và người dân Miến nghĩ gì về ông hoàng Myingun. Tôi đã trả lời là người dân Miến hầu như không còn nhớ đến Myingun, và cho rằng Myingun không thể có hy vọng gì giành lại đất nước ra khỏi tay người Anh khi mà chính Myingun cũng không làm được gì với cha của mình. Đến đây thì Myingun đã ngắt lời tôi, nói rằng không phải bất cứ cố gắng nào cũng dẫn tới thành công, và ông đang mong đợi sẽ lấy lại được Miến Điện ra khỏi tay người Anh với sự trợ giúp của người Pháp, mà họ đã hứa với Myingun khi Pháp có chiến tranh với Anh...”.
Sau này như ta biết, Pháp không muốn gây khó khăn với Anh và trở thành đồng minh với Anh trong những năm đầu thế kỷ 20 đến hết Thế chiến thứ nhất. Số phận của ông hoàng Myingun trở thành một quá khứ quên lãng của người Pháp.
Dầu cù là Miến Điện
Ngài Mahasi Sayadaw, nhà sư nổi tiếng của Miến Điện trong thế kỷ 20 (1904 - 1982), đã có dịp ghé Sài Gòn theo lời mời của bà Daw Phyu, con gái của hoàng tử Myingun. Tài liệu về tiểu sử Sayadaw viết: “Bà Daw Phyu là một thương gia có thế lực ở Việt Nam và rất giàu có. Bà lập gia đình với một người Việt Nam và có các con trai và gái và các cháu nội ngoại. Bà sản xuất, phân phối và buôn bán dầu trị bệnh. Cũng giống như dầu “Tiger Balm” nổi tiếng ở Miến Điện, dầu (cù là Mac Phsu) của bà Daw Phyu được ưa chuộng ở khắp Đông Dương. Dầu “Tiger Balm” có màu đỏ, trong khi đó dầu của bà Daw Phyu ở Đông Dương có màu xanh lá cây. Mục đích chính của sự thỉnh mời đoàn viếng Việt Nam là bà muốn nhờ nhà sư Sayadaw đọc kinh parittas (kinh đọc dùng để xua đuổi ác tà và được công quả) tại mộ của cha bà là vị hoàng tử quá cố Myingun (theo như phong tục của phật tử Miến Điện ở lễ chôn cất)”.
Những người sống ở Sài Gòn vào khoảng thập niên 1960 đều biết đến dầu cù là màu xanh hiệu Mac Phsu. Dầu bạc hà Mac Phsu, cũng như dầu khuynh diệp của bác sĩ Tín, rất phổ thông được nhiều tầng lớp dân chúng dùng ở khắp miền Nam.
Tổng đại lý của dầu cù là Mac Phsu tại Sài Gòn trước đây nằm trên đường Frère Louis (nay là đường Nguyễn Trãi, Q.1), gần nhà thờ Huyện Sĩ, cách cổng xe lửa (nay đã bỏ) chỉ có mấy căn phố. Sau năm 1975, công ty sản xuất dầu Mac Phsu không còn hoạt động, bà Daw Phyu và đa số con cháu đã đi định cư ở nước ngoài.
(Trích từ Sài Gòn - Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người, NXB Văn hóa - Văn nghệ)

Nguyễn Đức Hiệp



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 458 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 397 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 393 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 392 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 389 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 382 lần]
NHỮNG ĐIỂM YẾU CỐT LÕI KHIẾN NGƯỜI VIỆT KHÓ VƯƠN LÊN LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ [Đã đọc: 381 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 376 lần]
Từ âm thầm trỗi dậy đến tiếng gầm vang dội: Việt Nam sở hữu vũ khí gì để hóa rồng [Đã đọc: 372 lần]
Thức tỉnh sau một thế kỷ đau thương làm thế nào VN trở thành cường quốc [Đã đọc: 367 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.