Chiến dịch giúp dân nghèo một cây cầu tại vùng núi Quảng Nam - Giúp Võ sư nghèo chửa bệnh ung thư
01.08.2016 07:09
Bức thiết một cây cầu Bao nhiêu năm qua, người dân xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chỉ mong có một cây cầu bắc qua sông, thế nhưng đến nay vẫn chưa có sự hỗ trợ nào cho bà con vùng núi.
Tuyến đò từ thôn Bãi Quả qua thôn Tân Đợi là tuyến đò chính giao thương của người dândân
Xã Đại Sơn với 1.035 hộ, 3.743 nhân khẩu, chia làm 7 thôn với tổng diện tích tự nhiên 9.400ha. Mỗi thôn đều bị chia cắt bởi các con sông Bung, sông Cái, sông Vu Gia ở phía thượng nguồn. Bao quanh xã, ngoài sông còn có núi; trong cùng 1 xã, muốn di chuyển qua hết 7 thôn phải đi 5 lần đò. Lần đò đầu tiên từ quốc lộ 14B vào trụ sở UBND xã, rồi từ thôn Hội Khách Đông, Hội Khách Tây, Bãi Quả qua đò mới đến các thôn Tân Đợi, Đồng Chàm, Tam Hiệp. Muốn đến vùng trồng hoa màu phía núi lại phải đến bến đò Tam Hiệp để đến thôn Đầu Gò, vùng thôn Đầu Gò cũng có chuyến đò đến vùng trồng hoa màu canh tác khác.
Trong đó, tuyến đò huyết mạch nhất nằm từ thôn Bãi Quả qua thôn Tân Đợi. Đây là con đường để người dân các thôn lân cận đi đến vùng canh tác nằm gần đường quốc lộ 14B lên huyện Nam Giang, Quảng Nam. Vùng canh tác này rộng 40ha vừa trồng lúa, hoa màu… Theo UBND xã Đại Sơn, có đến 600 hộ dân có đất canh tác tại vùng này và thường xuyên di chuyển qua lại đò; ngoài ra, còn hơn 200 người dân ở độ tuổi lao động đi làm trên huyện miền núi Nam Giang sử dụng đò mỗi ngày. Vì lệ thuộc đò dọc, đò ngang nên việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn.
Ông Lê Xoa ở xã Đại Sơn, cho biết: “Làm có hơn 1 sào lúa nhưng tôi phải qua lại đò mỗi ngày, mất 10.000 đồng/lần đò, trong khi mỗi vụ lúa chỉ thu khoảng 300kg, lời lãi chẳng còn bao nhiêu”. Đến mùa thu hoạch, lúa không thể vận chuyển bằng đò nhỏ, người dân phải thuê xe chở đi theo đường vòng, gần 35km theo đường quốc lộ 14B qua các xã Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Hưng mới về đến xã Đại Sơn; như vậy, trung bình mỗi bao lúa chở về tận nhà tốn khoảng 22.000 đồng.
Gian nan là vậy, khiến các hộ dân khó có thể thoát nghèo, khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 1/3 dân số xã. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, cho biết: “Chính quyền địa phương đã đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ nhưng chưa có vốn đầu tư”. Theo ông Trung, muốn xây dựng cây cầu từ thôn Bãi Quả qua thôn Tân Đợi phải xây kéo dài qua hết bãi bồi vì nước sông thượng nguồn dâng cao mỗi khi lũ về, chiều rộng dòng sông ước tính gần 200m.
Người dân xã Đại Sơn đang mong một cây cầu bắc qua sông, đỡ một lần đò ở một xã có 5 tuyến đò qua lại. PHÚ NHIÊU See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/7/428477/#sthash.P7nhZbPx.dpuf
GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN CHO CÁC QUAN ĐÀ NẴNG: SAO KHÔNG?
Trung tâm hành chính Đà Nẵng, tòa nhà “quả bắp” bên trái. Nguồn: báo Đà Nẵng.
Chuyện TP Đà Nẵng xây “Ngọn Hải đăng” làm “biểu tượng Đà Nẵng” phối-kết-giao-hợp với công năng Trung tâm Hành chánh đã bộc lộ cái sự “quyết tâm chính trị” hơn là vấn đề xem xét khoa học về môi trường và sức khoẻ.
Về hình dáng không gian, khi khánh thành cách nay 3 năm, dân tình có góc nhìn khác quan và đã gọi “biểu tượng Đà Nẵng” là QUẢ BẮP.
Tốn 2000 (hai ngàn) tỷ Cụ để xây nên một “QUẢ BẮP” bắp bằng sắt thép, bê tông, bao bọc bỡi các lớp vỏ bắp bằng kính chịu lực,… thì không nóng không bí mới lạ. Đó là một thiết kế phản khoa học ở xứ nhiệt đới nắng nóng quanh năm như miền Trung từ Nam đèo Hải Vân.
Quả Bắp như cái lồng ấp bằng kính hấp nhiệt và tia tử ngoại. Thế mà đưa nhau vô đó ngồi thì đi ngược với khoa học môi sinh và xu hướng xanh, bền vững thế giới đang hướng đến…
Vấn đề là khi phê duyệt thiết kế và xây dựng QUẢ BẮP, các quan Đà Nẵng có hỏi dân đâu? Cái “quốc hội địa phương” cũng chẳng có chất vấn ý kiến gì. Giờ lại bàn lui, đòi di dời và “thăm dò ý kiến dân” thì lạ quá. Chẳng khác chi lãnh đạo và “quốc hội” Đà Nẵng muốn đá trách nhiệm về cho dân?
Mình nghĩ, Đà Nẵng nên theo gợi ý của Facebook. Làm cuộc vận động nhân dân ký tên giám định tâm thần lãnh đạo và “quốc hội” Đà Nẵng trong việc phê duyệt thiết kế, xây dựng và bàn chuyện…”di dời biểu tượng…. QUẢ BẮP !
P/S: Facebook xếp bàn chuyện di dời quả bắp của HĐND Đà Nẵng cùng loại với “giám định tâm thần ông Trump Donald” !
Quan thiếu ôxy, nóng bức dẫn đến tình trạng mất tập trung khi làm việc, thế là vất mịa nó cái toà nhà hành chính hình quả bắp trị giá 2000 tỷ ông cụ từ tiền thuế của dân, xây cái khác tốt hơn.
Dân quằn quại vì cá chết, bỏ quê sang Lào, sang Cam mần thuê, bỏ xứ sang đất khách quê người “đánh trống, thổi kèn”, kệ mịa tụi bây, nhớ gửi đô về xây dựng đất nước là được.
2000 tỷ tiền thuế của dân còng lưng mà nó làm như của ông cố nội nó để lại, muốn vứt là vứt cái rẹc.
Nói về độ tàn phá, bom nguyên tử phải gọi mấy ông nội cộng sản bằng cụ.
Thấy tòa nhà thiết kế kém nên thiếu oxy ư. Tầm bậy cả triệu tòa nhà như thế trên thế giới này có tòa nhà nào thiếu oxy đâu. Và về kỷ thuật chuyện thổi khí là đơn giản thôi chứ có gì mà tòa nhà 2000 tỷ đó không thể có được.
Thấy đảng Cộng sản chúng phá thật ư. Chính xác chỉ chỗ ngồi làm việc thôi mà chúng làm hoàng tráng mấy ngàn tỷ, điều mà ngay cả các nước giàu có vẫn không dám làm. Rồi lại dể dàng bỏ nó để xây tiếp cái khác.
Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:
– Một Xuân Anh, một lứa trẻ lên đã làm hy vọng ít nhiều Dân chúng, nhưng cuối cùng vụ này cho thấy họ cũng hoang phí tham nhũng, ăn phá tàn canh như những lãnh đạo Cộng sản khác mà thôi.
– Một Đà Nẵng, ồn ào là thành phố đáng sống để làm hy vọng ít nhiều Dân chúng đây sẽ là hình mẫu của các tỉnh thành làm Đất nước đáng sống. Nhưng từ chuyện dấu 1500 lô đất, đến giờ bỏ cái trụ sở 2000 tỷ làm cái trụ sở khác vài ngàn tỷ. Nó cho thấy đó cũng chỉ là thành phố đáng sống và tham nhũng không lo trừng trị của quan+ mà thôi.
Và như vậy mới thấy chẳng còn hy vọng một tý nào với đám+ trẻ.
Và như vậy mới thấy chẳng còn mô hình “đáng sống” mà chỉ còn mô hình “đáng chết” mà thôi.
Bất ngờ việc Đà Nẵng bàn chuyện dời trung tâm hành chính
Việt Hùng
11-8-2016
Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng sáng 11-8, chuyện di dời tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đã được đại biểu Trần Văn Trường chất vấn lãnh đạo UBND TP khiến nhiều người bất ngờ.
Đại biểu Trần Văn Trường (huyện Hòa Vang) chất vấn vấn đề tòa nhà trung tâm hành chính thiếu oxy ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức làm việc trong tòa nhà. Vậy thành phố có ý định sử dụng trung tâm hành chính này nữa hay không và đã có tính toán di chuyển chưa, chuyển đến đâu và khi nào thì chuyển? Ngoài ra, trụ sở trung tâm hành chính hiện tại sẽ được sử dụng làm việc gì?
Ông Đặng Việt Dũng, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay trung tâm hành chính không chỉ là nơi làm việc tập trung của các cơ quan hành chính mà còn là biểu tượng của thành phố. Đây là vấn đề hết sức lớn nên việc di dời sẽ được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân thành phố.
Ông Dũng nói, trung tâm hành chính thành phố mới được khánh thành được 3 năm, có nhiều ưu điểm như thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính nhanh hơn, tạo nên chỉ số PCI cao trong nhiều năm, thể hiện được năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành của thành phố và các cơ quan hành chính.
Ông Dũng cũng thừa nhận trung tâm hành chính còn có những tồn tại như không khí chưa sạch, quá nóng. UBND thành phố đã chỉ đạo ban quản lý tòa nhà phải khắc phục cho được các tồn tại này, như bơm khí tươi vào, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho anh em làm việc.
Ông Dũng cũng xác nhận lãnh đạo thành phố đang tính đến phương án xây dựng khu hành chính để thay thế trung tâm hành chính hiện nay và tập trung thêm các đơn vị khác.
Thành ủy đã giao các ngành chức năng nghiên cứu thực hiện và sau này sẽ có sự lựa chọn, tính toán sau khi các ngành đề xuất, thành phố sẽ lấy ý kiến nhân dân.
“Nếu xây dựng được khu hành chính thì đây cũng là biểu tượng của thành phố và cũng thuận lợi cho việc di chuyển trung tâm hành chính hiện nay” – ông Dũng nói.
Song, đại biểu Trường chưa hài lòng, đứng lên hỏi tiếp: “Trung tâm hành chính này đã tính hết chi phí điện, nước chưa và có hiệu quả không. Thành phố nói đây là vấn đề lớn, lấy ý kiến nhân dân, vậy trung tâm hành chính trước đây có lấy ý kiến nhân dân đâu mà vẫn làm”.
Ông Dũng giải trình thêm: “Trung tâm hành chính để phục vụ dân nên cần lấy ý kiến nhân dân để xây dựng, chứ không phải trước đây mình không lấy thì bây giờ cũng không lấy”.
Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tiếp lời, trong chương trình hành động của thành ủy có đặt ra vấn đề di chuyển trung tâm hành chính và đã giao cho các sở chức năng xem xét, đánh giá. Sau đó tổng hợp các ý kiến có thể di dời, có thể không di dời.
Nhưng triển khai phải có lựa chọn kĩ, dời nơi cũ sang chỗ mới thì như thế nào, tốt hơn mới làm, phải làm kỹ.
“Đây là việc rất quan trọng nên phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, xin ý kiến HĐND” – ông Anh nói.
‘Đừng đem giải pháp chắp vá cho nhà nghìn tỷ’
Image copyrightREUTERSImage captionTrung tâm hành chính Đà Nẵng là tòa nhà bên trái trong ảnh
Một kiến trúc sư người Đà Nẵng bình luận với BBC về vụ trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng đang gây tranh cãi.
Báo Việt Nam cho hay, 'khí tươi' sẽ được bơm vào trung tâm hành chính Đà Nẵng vì những công chức làm việc tại đây phản ánh tòa nhà quá nóng.
Báo Tuổi Trẻ hôm 12/8 tường thuật, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng sáng 11/8, đại biểu Trần Văn Trường, huyện Hòa Vang, chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP về việc dự định di dời trung tâm hành chính Đà Nẵng.
“Ông Trường đặt vấn đề tòa nhà trung tâm hành chính được biết là thiếu oxy nên ảnh hưởng đến sức khỏe người làm việc trong tòa nhà”.
“Vậy thành phố có ý định sử dụng trung tâm hành chính nữa hay không và đã có tính toán di chuyển chưa, chuyển đến đâu và khi nào thì chuyển, trụ sở trung tâm hành chính hiện tại sẽ được sử dụng làm việc gì,” báo này viết.
Tòa nhà 34 tầng với kinh phí xây dựng khoảng 2.000 tỷ đồng, cao 166,8m theo thiết kế mang hình dáng của một ngọn hải đăng do công ty kỹ thuật kiến trúc Mooyoung Achitects & Engineers (Nam Hàn) thiết kế và hoạt động từ tháng 9/2014, theo báo Tuổi Trẻ.
1.200 cán bộ, công chức hiện đang làm việc tại đây.
'Chắp vá'
Hôm 13/8, trả lời BBC từ Đà Nẵng, kiến trúc sư Hoàng Quang Huy, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng nói: “Không quy trách nhiệm cá nhân cho ai được về việc xây tòa nhà này, mà đó là trách nhiệm của cả tập thể”.
“Thời điểm ấy, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh tốc độ phát triển, cả thành phố như một công trường khổng lồ”.
“Những người phê duyệt công trình hệ trọng này đã bỏ qua nguyên tắc hàng đầu là công năng sử dụng”.
Ông Huy cũng nói thêm “mọi giải pháp chắp vá như bơm 'khí tươi' đều sẽ không hiệu quả”.
“Tôi ủng hộ việc chuyển những công chức trong tòa nhà hành chính đi nơi khác để đảm bảo sức khỏe của họ và giao lại công trình đó cho doanh nghiệp cải tạo công năng theo ý họ mà vẫn giữ nguyên công trình”.
Ông đề nghị “Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng chuyển về nơi làm việc cũ tại 42 Bạch Đằng, còn các sở ban ngành thì tập hợp lại thành khu hành chính tập trung có thể bố trí ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh”.
Hôm 13/8, Nghiên cứu viên Nguyễn Khắc Giang, Viện Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), lên tiếng trên VnExpress: ”Đến nay, có gần 20 địa phương đã hoặc đang có ý định xây dựng trung tâm hành chính tập trung [giá trị nghìn tỷ]”.
“Trong danh sách đó, có các tỉnh nghèo nhất hoặc phải nhận trợ cấp nhiều nhất từ ngân sách trung ương như Thanh Hóa, Lai Châu, Hà Giang và Hà Tĩnh. Và nếu không có yêu cầu của thủ tướng về việc tạm dừng các “cuộc đua”, con số có lẽ không dừng lại ở đó.
"Người dân địa phương, vốn không được tham gia vào quá trình quyết định dự án, chỉ biết hy vọng những công trình nghìn tỷ này “đắt xắt ra miếng”, ông Giang viết.
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng có hai tầng hầm, 34 tầng nổi, cao 166,8m theo thiết kế hết sức đặc biệt, mang hình dáng của một ngọn hải đăng, đế tòa nhà là một con thuyền căng gió vươn khơi với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.
Tòa nhà mới đưa vào hoạt động tháng 9-2014 với khoảng 1.200 cán bộ, công chức TP Đà Nẵng làm việc.
Gian nan đưa nước lên đồng 26/07/2016, 08:25 (GMT+7) Dòng sông bị cát, bùn đất vùi lấp cửa trạm bơm, mưa lũ gây sạt lở kênh mương dẫn nước, song cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc, Quảng Nam vẫn quyết tâm không để ruộng đồng thiếu nước. Khơi thông luồng lạch đưa nước lên ruộng đồng...
Nhờ đó mà mùa vụ năng suất cao, biến vùng đất này thành trung tâm SX lúa giống. Biến đổi khí hậu nặng nề Huyện Đại Lộc được xem vựa lúa của tỉnh Quảng Nam và là trung tâm SX lúa giống của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Vùng đất này từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các DN đến liên kết SX lúa giống. Qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bà con hàng năm trồng lúa thuần, lúa lai với kỹ thuật cao. Để có những thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc (Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam). Mỗi vụ, toàn huyện Đại Lộc SX khoảng 4.000ha lúa, trong đó Chi nhánh thủy lợi Đại Lộc cung cấp nước cho hơn 2.100ha. Hiện chi nhánh quản lý vận khai thác hồ chứa nước Khe Tân và cụm Thủy nông Ái Nghĩa với 4 trạm bơm. Năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt trên 60 tạ/ha, con số này ngày càng được nâng lên. Để có những thành quả của ngày hôm nay, là cả một quá trình gian nan của Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc. Năm 1975, kết thúc chiến tranh, cả huyện Đại Lộc lúc bấy giờ có 128 thôn thì có tới 116 thôn bị tàn phá nặng nề, nhiều thôn xóm không còn màu xanh của sự sống. Ruộng vườn, làng mạc tiêu điều, hoang hóa, bom mìn sót lại đầy rẫy. Nhân viên trạm bơm Ái Nghĩa nạo vét luồng lạch Trên đất này, những chiến dịch “Tháo gỡ bom mìn”, “Tiến công đồng cỏ”, “Toàn dân làm thủy lợi”, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ… với mục tiêu cả huyện dốc sức khôi phục SXNN mà trọng tâm là SX lương thực để sớm tự giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ là bài toán hóc búa mà Đảng bộ và nhân dân huyện đặt ra. Điều đáng nói, 7 xã vùng B Đại Lộc gặp rất nhiều khó khăn trong SXNN, bởi nguồn nước không có để trồng lúa. Trước tình thế đó, năm 1986, công trình hồ chứa nước Khe Tân được triển khai, sau 3 năm đã hoàn thành. Đây là công trình “Đền ơn đáp nghĩa”, bởi vùng đất chịu quá nhiều thương đau của chiến tranh. Khe Tân có lựu vực hồ rộng 840ha, dung tích 46 triệu m3 nước có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 1.750ha lúa và hàng trăm ha hoa màu ở 7 xã vùng B này. Đồng thời các trạm bơm Ái Nghĩa, Bàu Phốc… đồng loạt được xây dựng, tưới cho 340ha. Những dòng nước đổ về, ruộng đồng lúa xanh mơn mởn. Dùng máy hút cát, khơi thông luồng lạch Ông Đỗ Hữu Chính, GĐ Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc chia sẻ: "Chi nhánh quản lý 1 hồ chứa, 4 trạm bơm và 67.000m kênh chính. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu rất nặng nề. Để có nước phục vụ cho ruộng đồng, cán bộ nhân viên chi nhánh nỗ lực nhiều lắm. Anh em túc trực xuyên ngày đêm để có được nước tưới cho cây trồng". Trong đó, đặc biệt là trạm bơm Ái Nghĩa, trên sông Vu Gia nguồn nước xuống rất thấp. Vụ ĐX 2015-2016, nguồn nước thượng nguồn đổ về thiếu hụt nghiêm trọng, bởi các hồ thủy điện thượng nguồn này trữ lượng trong hồ chỉ đạt 30 -60%, do đó lưu lượng xả xuống rất thấp. Mặc dù vậy, để có nước cung cấp cho ruộng đồng, không còn cách nào khác, phải khơi thông luồng lạch. Tại trạm bơm Ái Nghĩa, để có nguồn nước, phải huy động máy hút cát thường xuyên để cho nước chảy vào cửa trạm bơm. Có những lúc căng quá, nhân viên trạm làm thủ công, khơi thông luồng lạch. Mỗi đợt lũ đi qua, trạm bơm bị ảnh hưởng rất nặng nề Đại Lộc cũng được coi là “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam. Hàng năm hệ thống kênh mương bị sạt lở nghiêm trọng. Mỗi đợt lũ đi qua, chi nhánh phải nhánh chóng sửa chữa kênh mương để dẫn nước. “Càng ngày, khí hậu biến đổi rõ riệt. Nguồn nước trên sông Vu Gia cạn kiệt, cứ mỗi lần trạm bơm hoạt động thì cát lại theo vào, chỉ sau một thời gian ngắn, luồng lạch bị bồi lấp, chẳng mấy chốc lại cạn dòng”, ông Chính cho biết. Ở hệ thống thủy lợi Đại Lộc, quá trình dẫn nước được phân bố về cho các cánh đồng được phân cấp rõ ràng. Nguồn nước được dẫn về các điểm cuối kênh chính do chi nhánh phụ trách, sau đó dẫn vào ruộng do các HTX quản lý. Để nguồn được đáp ứng đủ, không gây thất thoát, từ đầu năm chi nhánh lên phương án, đồng thời chi nhánh làm việc với HTX đưa ra những phương án cụ thể. “Ở mỗi điểm cuối kênh chính, cán bộ thường xuyên túc trực, khi nước được dẫn đầy đủ cho cánh đồng thì đóng cống. Cứ thế, nguồn nước không gây thất thoát, đem lại hiệu quả cao”, ông Chính cho hay. Nắng mưa vẫn luôn có mặt Tôi mạn phép trích một số câu thơ của ông Nguyễn Đức, nguyên là cán bộ Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc đã nghỉ hưu. Ông đã có nhiều năm gắn bó với vùng đất này. Từ công việc của mình, ông cho ra đời bài thơ "Tình anh thủy lợi". Trong thơ ông viết: “Bóng tối chưa tàn, giọt sương chưa tan/Anh đã có mặt trên đồng, yêu cây lúa non/Anh dẫn dòng nước mát, đến tận ruộng đồng, tô đậm sắc màu quê hương…”. Qua nhưng câu thơ đó, cho thấy được rằng nghề thủy lợi mang màu xanh cho ruộng đồng, cây cối làng mạc xanh tốt nhưng đổi lại bao nhiêu sự gian khổ trải qua. Họ thức đêm, thức hôm để giành giật từng giọt nước. Mùa mưa lũ về, nhân viên thủy lợi túc trực thường xuyên để canh giữ hồ đập chứa nước, nếu có sự, giữa mưa giông, bão tố họ đều có mặt để khắc phục. Lập trạm bơm dã chiến đưa nước lên ruộng vào những thời điểm hạn hán Tôi ra tham quan trạm bơm Ái Nghĩa, nằm bên con sông Vu Gia. Trạm bơm này cung cấp cho khoảng 300ha lúa. Để có được giọt nước đưa vào ruộng, mới thấu hiểu được gian khó cho nhân viên ở đây. Mấy hôm nay, nguồn nước thượng nguồn đổ về ít, để lại một bãi cát rộng mênh mông chắn ngay trạm bơm. Để có nước, 3 nhân viên trạm dùng xẻng, cuốc nạo vét khơi thông dòng chảy. Ông Trần Văn Hiệp, Cụm phó Cụm Thủy nông Ái Nghĩa chia sẻ, mấy năm nay cát bồi ghê lắm. Nước cạn, mở máy bơm thì cát theo vào rồi lấp luôn luồng chảy. Mới đầu vụ HT mà cán bộ thủy lợi liên tục xuống sông để khơi thông. Theo ông Hiệp, những năm gần đây, nguồn nước thượng nguồn đổ về bật chợt. Các nhà máy thủy điện xả nước không theo quy luật, do đó, anh em phải túc trực thường xuyên để bơm. Ngày trước, mỗi ngày chạy máy được 20 tiếng/ngày, còn nay chỉ chạy được 6 - 7 tiếng/ngày là hết nước. Nếu sơ xuất một tí thì ngày hôm đó không có nước bơm lên. Ngăn sông Thu Bồn, dẫn nước về sông Vu Gia “Chuyện nhân viên trạm bơm xuống sông nạo vét luồng lạch là thường xuyên ở đây rồi, làm ngày không đủ thì đêm phải xuống sông hút cát. Cây lúa, cây màu cần nước, rứa mà không có nước đưa lên thì chết khô. Vào những đợt nắng nóng, ngoài trạm bơm này, chúng tôi còn phải đảm nhận các máy bơm giã chiến”, ông Hiệp cho hay. Còn tại trạm bơm Bàu Phốc, bèo lục bình tấn công tứ phía, mặc dù đã dựng lưới vây xung quanh nhưng khi mở máy, lúc bình dày đặc, nguồn nước không đủ máy vận hành. Do vậy, nhân viên trạm phải ngụp lặn xuống sông, đẩy lục bình đi ra. “Đã hai năm không có lũ, lục bình phát triển rất nhanh. Các năm trước lũ về đẩy lục bình đi xa nên rất thuận lợi”, ông Hiệp bày tỏ. Với những nỗ lực phấn đấu, năm 2000 Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen của tỉnh. Đặc biệt hơn, ngoài việc cung cấp nước, Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Hiện chi nhánh nhận nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Yêm (98 tuổi ở thôn Đông Tây, xã Đại An, Đại Lộc). ĐẮC THÀNH... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/gian-nan-dua-nuoc-len-dong-post170503.html | NongNghiep.vn LD 1677: Lão võ sư già cần 50 triệu chữa bệnh ung thư
Nhiều ngày qua, người dân tại tổ 2, thôn Lộc Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) không khỏi cám cảnh cho số phận của võ sư Võ Văn Đồng (SN 1966) không may mắc bệnh ung thư vòm họng quái ác. Cả đời ông Đồng luôn tâm huyết truyền dạy võ cho bao thế hệ thanh niên trong thôn với mong muốn giữ gìn và phát huy võ cổ truyền của dân tộc. Ấy vậy mà lúc về già, ông lại âm thầm chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.
Chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ của ông Đồng trong cái nắng bỏng rát những ngày hè. Trong nhà không có gì quý giá ngoài những tấm bằng khen, huy chương mà cậu con trai giữa đạt được trong các đại hội võ thuật tổ chức trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Chậm chạp pha trà mời khách, ông Đồng kể: “Gia đình tôi nhiều thế hệ đều có truyền thống theo nghiệp võ. Đến đời con trai tôi đã là thế hệ thứ 4 rồi. Lúc còn khỏe mạnh, tôi có mong muốn truyền dạy toàn bộ những kiến thức võ thuật cho con trai để nó có thể tiếp tục truyền dạy lại cho trẻ em trong xóm. Vậy mà mong muốn đó chưa thành thực hiện thì tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo”.
Theo bà Nguyễn Thị Liễu (vợ ông Đồng), trong thời gian chồng mắc bệnh hiểm nghèo, bà đã cầm cố toàn bộ tài sản đáng giá trong nhà để trang trải những khoản chi phí tại bệnh viện, thế nhưng, đến thời điểm hiện tại thì gia đình bà gần như cạn kiệt. Quá trình điều trị bệnh cho ông Đồng, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, cần khoảng 50 triệu đồng tiền xạ trị, hóa trị và thuốc men bổ sung. “Tôi đưa chồng ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị thì được bác sĩ kết luận rằng, ngoài căn bệnh ung thư vòm giai đoạn 3 ra, chồng tôi còn mắc thêm bệnh viêm xoang mãn tính, viêm họng hạ họng. Bệnh này chồng bệnh nọ nên muốn điều trị ung thư, bác sĩ yêu cầu phải điều trị dứt điểm 2 căn bệnh còn lại. Nói là như vậy nhưng đến thời điểm này, tôi thật sự không biết xoay sở đâu ra tiền để chữa bệnh cho chồng” – bà Liễu chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình ông Đồng (LD1677) xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail .com; Hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Liên hệ chị trực tiếp qua địa chỉ bà Nguyễn Thị Liễu (vợ ông Đồng), tổ 2, thôn Lộc Trung, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0163 699 7480 (gặp bà Liễu).
Cuộc sống nương rẫy của "Tarzan Việt Nam"
Sau ba năm được giải cứu về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) quay quắt nỗi nhớ rừng nên đã dựng chòi lá trên núi gắn bó với cuộc sống nương rẫy.
Từng trải qua cuộc sống hoang dã, suốt 40 năm, anh Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống cùng người cha biệt lập giữa rừng sâu. Ông Hồ Văn Thanh đã đưa anh Lang vào rừng sống hoang dã từ lúc chưa đầy 2 tuổi nên người dân địa phương hay gọi anh ta là "người rừng", còn báo chí nước ngoài gọi là "Tarzan Việt Nam".
Suốt 40 năm, cha con anh Lang sống trên chòi lá hệt như "tổ chim" vắt vẻo trên thân chò già và hàng chục cây lồ ô cổ thụ chống đỡ bên dưới. Hàng ngày họ mặc quần áo bện bằng vỏ cây rừng, săn bắt thú, hái lượm và làm nương rẫy tự cung tự cấp lương thực sống qua ngày.
Sau ba năm giải cứu về làng, cha con anh Lang vẫn còn quay quắt nhớ cuộc sống hoang dã giữa rừng sâu. Suốt ngày, ông Hồ Văn Thanh cứ ngồi trầm ngâm trong nhà, hầu như không trò chuyện với ai.
Riêng anh Lang lại thích lên rừng dựng chòi lá gắn bó với nương rẫy, sống một mình trên đỉnh núi.
Tùy theo mùa, "người rừng" này trồng lúa, hoa màu, làm cỏ, thu hoạch trên rẫy với niềm vui đơn giản của đời mình.
Nương của người rừng có lúa rẫy, bắp (ngô) và cả dụng cụ đuổi chim, thú bảo vệ mùa màng làm bằng tre, nứa phát ra âm thanh giai điệu núi rừng độc đáo.
Thời gian nghỉ ngơi, anh Lang ngồi trầm ngâm trước chòi lá nhìn xa xăm về phía rừng già quay quắt nhớ cuộc sống hoang dã một thời của mình.
Ông Hồ Văn Tri (em ruột của anh Lang) cho hay, sau ba năm trở về làng, dù các doanh nghiệp đã xây tặng nhà gạch, ngói nhưng anh Lang ít khi ở nhà. "Anh bảo thích ở chòi lá trên rẫy hơn vì sống trên rừng quen rồi. Nhiều khi muốn kiếm cho anh cô vợ nhưng vì đã 46 tuổi nên đến nay chưa có mối nào ưng. Thấy anh ấy ở một mình trên núi cả tuần, cả tháng, tôi cảm thấy thương nhiều lắm nhưng không biết phải làm sao", ông Tri thổ lộ.
Cầu thang bắc lên chòi lá của anh Lang là ba thân cây keo ghép lại, buộc chặt bằng dây mây rừng.
Ngoài giờ làm nương rẫy, anh kiếm củi trên rừng dự trữ làm chất đốt nấu ăn, sưởi ấm về đêm.
Gian bếp đơn giản được kê ba hòn đá vững chãi nấu ăn, đun nước nằm dưới gầm của chòi lá trên đỉnh núi.
Bữa cơm tối đạm bạc với muối ớt và rau rừng.
Hằng đêm, anh Lang thường dùng đuốc lồ ô ra ven suối trên núi soi cua, ếch, lươn... cải thiện bữa ăn.
Cuộc sống và thời gian cứ trôi đi. Anh chỉ thấy thoải mái khi được sinh hoạt như thế này.
Căn chòi được lợp nhiều lớp lá rừng cùng những thân lồ ô, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ nhàu.
Đêm khuya, anh Lang ngủ trong chòi lá với tấm chăn thủng rách nhiều chỗ.