Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2026
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 28874570

 
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP 05.04.2026 18:16
Thơ phổ nhạc
18.01.2009 02:06

Trong khi thi sĩ không lợi dụng được âm nhạc để làm thơ mình bay bổng thì nhạc sĩ rất khéo xử dụng thơ để phổ thành nhạc, có những nhạc sĩ đã nổi tiếng trở nên nổi tiếng hơn nhờ phổ thơ. Trong nhạc Việt có số lượng khá lớn những bản nhạc được phổ từ thơ. Trong sự hợp tác Thơ Nhạc này các thi sĩ thường chịu phần thiệt thòi vì ít ai trong giới thưởng ngoạn biết được tên của thi sĩ. Khá nhiều CD nhạc trên thị trường không nhắc đến tên thi sĩ hay tên của bài thơ mà nhạc sĩ đã dựa vào mà phổ nhạc. Và nếu tên thi sĩ có được nhắc đến thì cũng rất khó để người nghe nhạc đọc được bài thơ nguyên thủy, nếu không có công đi tìm. Nhiều khi nhạc sĩ đã cắt bản nhạc hoặc sửa đổi theo ý mình không còn giữ ý chính của thi sĩ nữa, có khi lời và âm điệu phản lại nhưng thi sĩ đành phải chịu vì mất vai trò chủ động trong thơ phổ nhạc

Đọc và sáng tác
bởi Như Hạ

PianoHành trình vào cõi thơ là làm một cuộc phiêu lưu vô tận. Thơ bắt nguồn từ cảm xúc tâm hồn nơi ẩn chứa những tình cảm thiêng liêng sâu kín nhất. Phải chăng thơ là đi giữa cõi mộng và thực tế để đời trổ nhánh đâm hoa và đưa thực vào mộng cho hồn vơi đi những nỗi đau trần thế. Thi nhân nặng nợ với tình thơ nào khác chi kiếp tằm nhả tơ. Người nghệ sĩ ước mơ lớn nhất của họ là để lại cho đời dăm ba tác phẩm hay ít bài thơ đắc ý. Dù mai sau tác giả có đi vào quên lãng thì những vần thơ chắc tuyệt đó cũng dệt cho đời những đóa hoa muôn sắc. Hồn thơ tựa làn khói, mùi hương. Mà hương thì vô ảnh người đời chỉ cảm nhận chứ không thấy được hình tướng. Nhưng ngay cả lúc hữu hình hồn thơ hóa thể thành sợi khói vầng mây chúng ta đều nhìn thấy nhưng nào ai bắt nắm được. Phải đợi đến lúc con tim rung cảm thúc đẩy hồn thơ nhập vào thi nhân thơ mới bật. Thơ vốn sẵn trong thiên nhiên hàm chứa nhiều tính chất trong trời đất. Ngôn ngữ của thơ đôi khi ẩn trong văn, nhạc, và hội họa. Nhưng hình ảnh và nhạc điệu của ngôn ngữ thơ lại rất khác với văn xuôi mà chỉ có những tâm hồn thơ mới cảm nhận được. Nhập vào thơ là sống trong cõi phiêu bồng, cây khô cành chết làm sao có thể nở hoa? Thơ cũng thế, chỉ nở rộ ở tâm hồn nghe được tiếng thở của con tim. Là cảm nhận giữa người và thơ cùng có chung tầng số.

Thơ và nhạc là hai nghệ thuật riêng biệt, nhưng rất khắng khít nhau làm say đắm lòng người. Thơ là nghệ thuật của lời. Nhạc là nghệ thuật của âm thanh. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh làm ngôn ngữ để diễn đạt tình cảm và tư tưởng con người. Khi nghe những giai điệu dặt dìu, khoan thai người thưởng lãm có cảm giá lọt vào cõi thiên thai thơ mộng. Xin hãy bước vào vườn hoa nghệ thuật để thấy vườn xuân bất tận của những ca từ trong nhạc. Nó đượm đầy chất thơ và chứa sẵn tính nhạc, điển hình những lời ca đã đi sâu vào lòng người. Đó là những tài sản trong kho tàng văn hóa Việt Nam:

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy buộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

(Trịnh Công Sơn - Như Cánh Vạc Bay)

Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Hồn lưng miền rét mướt
Mưa vàng đầy dấu chân

(Phạm Đình Chương - Người Đi Qua Đời Tôi)

Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
Thà rằng ôm kín mộng ước xa nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau

(Lam Phương - Thu Sầu)

Nhớ tới năm xưa bên nhau
Nhớ trong chiều mưa, phiếm ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi
Mắt biếc năm xưa nay đâu
Cánh sao còn đây, tóc mây nào bay
Tình đã xa rồi...

(Ngô Thụy Miên - Mắt Biếc)

Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
Ngày tàn im lắng
Yêu người làn tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ biết nhau

(Vũ Thành An - Không Tên #7)

Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng
Chiều đông đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình?
Cho nỗi đau mù lấp tuổi thơ

(Trường Sa - Xin Còn Gọi Tên Nhau)

Ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc
Như oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi
Ôi đời...trời biển ôi
Không còn nuôi tình tôi
Nha Trang biển này tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc
Chui sâu vào thân xác lưu đày
Dã tràng ơi
Sao lấp cho vơi sầu này

(Phạm Duy - Nha Trang Ngày Về)

Không thể trích hết các lời ca đã từng vang bóng một thời của làng âm nhạc Việt Nam. Trong vườn hoa nghệ thuật âm nhạc, một bài thơ có thể được nhiều người phổ nhạc nhưng sẽ chỉ có duy nhất một bài hay như đoá hoa chỉ nở một lần. Nếu nhạc sĩ bắt được cái tính nhạc trong thơ, cứ thử tưởng tượng thơ ẩn trong phiến lá. Nếu ta đem đốt chiếc lá, tiếng reo trong lá là tính nhạc. Và khi chiếc lá cháy hết, chỉ còn những sợi khói bồng bềnh. Cái mong manh đó chính là cõi thơ. Và mùi hương phảng phất, vị lá phải chăng là hồn thơ. Do đó, trước tiên người phổ nhạc phải yêu bài thơ và thuộc để có thể thả hồn theo ý thơ. Để có thể ghi lại và diễn tả những tình cảm luyến láy, dìu dặt, nức nở, buồn vui qua nét nhạc giúp hồn thơ thăng hoa, nhiễm cảm vào từng tế bào thớ thịt người thưởng lãm. Phải chăng đó là lúc hồn thơ nhập vào nốt nhạc chấp cánh bay cao. http://nhipcau.hatnang.com/?q=node/196

THƠ PHỔ NHẠC: BUỔI CHIỀU VĂN NGHỆ HOÀNG HÔN
Giao Chỉ

Có lẽ cũng hơi hiếm hoi những buổi trình diễn với các ca sĩ tên tuổi hát cho dàn nhạc quy mô qua các tác phẩm thuộc loại thơ phổ nhạc. Đây không phải là thi nhạc giao duyên mà phần lớn là các bài thơ hay được nhạc sĩ cảm nhận tuyển chọn và soạn thành ca khúc.
Dù không phải là người thông thạo vè âm nhạc nhưng đóng vai khán giả thưởng thức mà phê phán thì tôi cũng có thể làm được. Tôi rất thích các bài ca lấy từ ý thơ. Đành rằng nội dung mỗi bài ca thường vẫn đã là một bài thơ nhưng “nàng” không đứng một mình được. Ngoại trừ trường hợp như một số lời ca xuất sắc của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn.
Còn thường ra, bài thơ xuất sắc của các thi sĩ, “nàng” đứng một mình cũng đã đẹp lắm rồi. Bây giờ có chàng nhạc sĩ đến đem suối nhạc để chuyên chở lời thơ thì sẽ trở thành đôi uyên ương xuất sắc.
Mỗi một ông nhạc sĩ vốn dĩ đã là người biết thưởng thức cái đẹp của trời đất. Biết chọn lựa và đưa nàng thơ vào dòng nhạc. Theo kinh nghiệm của thị trường âm nhạc, khi lời ca đến với giới thưởng ngoạn, thính giả chỉ lưu ý đến ca sĩ. Nếu có chú tâm ta, có thể nhớ đến nhạc sĩ. Thường khi nếu là thơ phổ nhạc, thiên hạ quên đứt ai là chủ của lời thơ.
Một đôi khi tác giả là thi sĩ nổi tiếng, bài thơ đã có danh vị vang lừng bốn cõi thì tên ông nhạc sĩ mới khép nép đứng bên cạnh.
Nếu bạn là thi sĩ chưa được đời biết đến, bỗng nhiên sinh hạ được một nàng thơ xinh đẹp có cậu nhạc sĩ đến xin bàn tay đem đi phổ nhạc. Phần lớn là thiên hạ sẽ không biết bạn là ai.
Cứ như cô con gái về nhà chồng, cả cuộc đời tài hoa chìm vào họ nhà trai.
Trên các bản nhạc, trên CD, DVD, Video tape, cát sét v.v... và thậm chí trên cả Internet, tên tuổi nhạc sĩ và thi sĩ của các bài thơ phổ nhạc thường rất mất trật tự. Phần lớn cứ đi một đường nhạc và lời của ông nhạc sĩ.
Bản mưa Sài Gòn mưa Hà Nội ghi luôn là nhạc và lời của Phạm Đình Chương. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng chẳng vì thế mà ngậm cười nơi chín suối. Chỉ làm cho nhà thơ già Hoàng Anh Tuấn ở Sài Gòn lại phải lắc đầu. Đẻ được đứa con ngon lành như thế, khi vào tù ở Sài Gòn, cộng sản còn dọa có bữa cho vào rừng Việt Bắc để hát bản Mưa rừng. Ở đó mà mưa Sài Gòn với mưa Hà Nội.
Hoàng thi sĩ viết một câu rất tới: “Mưa ngày nay như lệ khóc phần đất quê hương tù đày.” Bây giờ cho ông già vào tù để khóc cho nó có thực chất quê hương tù đày.
Bài thơ hay như thế, sống chết vì thơ như thế mà khi mở màn văn nghệ Chủ Nhật này mà MC không nhắc đến Hoàng Anh Tuấn thì sẽ biết tay ông.
Cũng như vậy, bài thơ Đêm màu hồng, cảm hứng đặt tên phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng Sài Gòn là do thi sĩ Thanh Tâm Tuyền sáng tác. Vậy mà cũng chả ai biết Thanh Tâm Tuyền trong những đêm màu hồng.
Bài ca của những người retire tức là về hưu, với lời thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư thì vẫn được giới thiệu công bình bên cạnh Phạm Duy.
Đó là vì thơ “Đưa em tìm động hoa vàng” của gã từ quan đã được phổ biến rộng rãi trước khi em theo ông già vào cõi trăng sao.
Bài thơ Đêm nhớ trăng Sài Gòn của Du Tử Lê lần này sẽ được trình diễn dưới hai hình thức. Kiều Loan ngâm thơ và Vũ Khanh hát thơ. Đây có thể là một bài thơ thấm thía nhất nên chắc là các nghệ sĩ trình diễn muốn giết chết trăng Sài Gòn cũng không thể giết được.
Bài thơ Mộng dưới hoa của Đinh Hùng nổi tiếng như thế mà cũng chịu chung số phận với Hoàng Anh Tuấn. Giấy tờ cứ dứt khoát là nhạc và lời của Phạm Đình Chương.
Nhưng cố thi sĩ Nguyên Sa thì không bị bỏ quên với Áo lụa Hà Đông. Nhạc sĩ nào mà rủ em áo lụa đi chơi thì em vẫn là em.
Bài Cuối cùng cho một tình yêu, với lời ca huyền diệu các bạn còn nhớ không “Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới.” Cũng như các bạn, tôi tưởng là nhạc và lời của Trịnh Công Sơn. Không phải, đây là thơ của Trịnh Cung, nhạc của Trịnh Công Sơn.
Bài Tình khúc thứ nhất, với tình vui theo gió mây trôi, tôi cũng tưởng tất cả của Vũ Thành An. Nhầm rồi, Vũ Thành An viết nhạc, thơ Nguyễn Đình Toàn.
Còn bài Lệ đá thần sầu thì bà con ta ở San Jose đều đã biết. Trần Trình soạn nhạc trước. Hà Huyền Chi đặt lời sau. Không phải là thơ phổ nhạc.
Trường hợp này không phải: Em là thơ, bỏ nhà theo nhạc. Ở đây anh Hà Huyền Chi đã lấy nhạc bỏ vào thơ.
Cũng như đã có một thời thi sĩ Nguyên Sa dù chẳng biết nhạc lý nhưng vẫn có thể giúp anh em nhạc sĩ trẻ có lời ca ngon lành. Ông Trần Bích Lan nói rằng “Các cậu cứ viết: Là la la lá, đưa cho anh. Anh sẽ chỉ cho cách viết lời: Là la la lá ngày mai em nhé. Vân vân.”
Xem ra sáng tác cũng dễ đấy chứ. Tuy nhiên, viết lời như Lệ Đá thì thực là thần sầu khó nghĩ ra được. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Tình yêu đã vỗ cánh rồi. Anh có nhớ gì không anh ơi! Chữ với nghĩa như thế có chết không chứ. Lại phải nói thêm rằng trong cái thế giới giao duyên giữa thơ và nhạc, gia tài đồ sộ nhất vẫn là Phạm Duy và Du Tử Lê. Du là thi sĩ có nhiều thơ phổ nhạc nhất. Phạm là nhạc sĩ phổ thơ nhiều nhất.
Tôi vẫn ước ao có ngày làm được bài thơ để đưa cho ông Phạm Duy phổ nhạc. Nhạc sĩ tài ba nói rằng khó lắm. Muốn như thế tôi phải trúng số hai lần. Lần thứ nhất bài thơ phải thật hay. Khó như trúng số. Sau đó lại phải trúng số một triệu đưa cả cho nhạc sĩ mới có cảm hứng sáng tác. Ông nói rằng tôi không nên làm thơ. Không thể nổi tiếng được. Nên trở lại lo chương trình housing, dễ nổi tiếng hơn.
Đành vậy.
Trở về với thơ phổ nhạc và văn nghệ. Dù chuyên về xã hội và housing, tôi vẫn có thể phát biểu ý kiến với tư cách khán giả.
Thường ra, nghệ sĩ phân biệt làm hai thành phần. Nghệ sĩ sáng tác và nghệ sĩ trình diễn. Theo cách sinh hoạt ta có thể nói là các nghệ sĩ đứng và nghệ sĩ ngồi. Trời sinh ra các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác thường ngồi cô đơn một chỗ. Nghèo, có thể đôi khi đói. Viết văn, làm thơ, viết nhạc đều đói cả. Vì không lên sân khấu nên mặt mũi, quần áo thường không ra làm sao cả. Nếu có bị bỏ quên cũng là điều dễ hiểu.
Trong khi đó các nghệ sĩ trình diễn đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng pháo tay vang dội. Nếu càng lên sân khấu lại càng có thêm lợi tức, quần áo bảnh bao, nhan sắc rực rỡ.
Xem như vậy, số phận đã an bài, con đường nghệ thuật chia đôi ngả. Nghệ sĩ ngồi thua nghệ sĩ đứng quá nhiều. Riêng về màn văn nghệ thơ phổ nhạc. Phải có hai nghệ sĩ ngồi mới sáng tác ra được một bài cho nghệ sĩ đứng trình diễn. Có phải là thêm nhiều công phu vất vả.
Chiều Chủ Nhật 30 tháng 3-2003, Hội Nghệ Thuật Âm Nhạc California tổ chức chương trình thi ca qua âm nhạc lúc 3 giờ chiều với ca sĩ Ý Lan, Thái Hiền, Mai Hương, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Anh Dũng, Quang Tuấn, Kiều Loan. Dàn nhạc đông đảo phối hợp giữa hai miền Nam Bắc Cali.
Đó chính là đêm thơ phổ nhạc mà chúng tôi muốn đề cập đến. Tôi có dịp coi qua nội dung chương trình của ban tổ chức. Phải nói ngay là các ca sĩ đều quen thuộc, các bài thơ phổ nhạc rất quen thuộc. Nhưng đây là những quen thuộc mà thính giả rất ham mê.
Có thể đa số chúng ta có nghe đến cô ca sĩ danh tiếng Celine Dion mới ký hợp đồng 100 triệu Mỹ kim để làm show 3 năm tại đại hý viện ở Caesars Palace bên Las Vegas.
Rạp hát mở màn tuần qua 4,100 chỗ bán vé 200 Mỹ kim đã đầy hết. Và cũng đã bán hết vé cho 40 buổi trình diễn liên tiếp.
Tôi ngồi coi một phần được chiếu lại trên TV. Ca sĩ vừa cất tiếng, chưa nghe được một lời, chỉ mới có tiếng dạo đàn mà khán giả đã vỗ tay vang lừng.
Tại sao vậy? Đó là những bài ca quen thuộc như Power of Love, A New Day v.v...
Hầu hết khán giả đều coi Celine Dion là thần tượng. Những tiếng ca của cô đã đầy ắp trong lòng mỗi người. Album của cô đã nhập vào máy điện toán trong đầu của khán giả ái mộ. Nhạc trên sân khấu mới trỗi lên thì lời ca đã tuôn tràn trong tai mọi người.
Vì vậy, dù bạn có ngồi thật xa thì cái không khí cuồng nhiệt của 4,000 khán giả cũng đủ cho bạn thưởng thức đầy đủ các bài ca quen thuộc.
Buổi chiều Chủ Nhật ngày mai ở rạp hát trên đồi Foothill College cũng sẽ như vậy. Ca sĩ quen thuộc, thơ đã nhập tâm, nhạc đã bỏ vào khu rừng kỷ niệm trong ký ức mỗi người. Hy vọng rằng ta sẽ cứ ngồi mà cảm nhận các dòng nhạc tuôn trào trong một buổi chiều văn nghệ hoàng hôn.
Chỉ mong rằng đàn và hát cho ăn nhịp, MC dẫn dắt khán giả cho chừng mực và thông minh. Thơ và nhạc tự nó đã đủ mượt mà rung động. Chẳng cần thêm nhiều sáo ngữ thừa thải. Như vậy là đủ để các bác đưa em lên đồi, một lần nữa, làm khán giả.
Sau đây là bản liệt kê các bài ca, tên nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ mà chúng tôi ghi nhận được để quý độc giả tiện tra cứu.

TỰA ĐỀ NHẠC SĨ THI SĨ CA SĨ
1. Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội Phạm Đình Chương Hoàng Anh Tuấn Hợp ca
2. Đêm màu hồng Phạm Đình Chương Thanh Tâm Tuyền Anh Dũng
3. Hạt mưa bay cuối đời Đăng Khánh Y Vân – Du Tử Lê Diễm Liên
4. Đưa em tìm động hoa vàng Phạm Duy Phạm Thiên Thư Quang Tuấn
5. Đêm nhớ trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương Du Tử Lê Kiều Loan (ngâm thơ)
6. Đêm nhớ trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương Du Tử Lê Vũ Khanh
7. Khúc thụy du Anh Bằng Du Tử Lê Vũ Khanh
8. Mộng dưới hoa Phạm Đình Chương Đinh Hung M. Hương–A. Dũng
9. K. khúc của Lê Đăng Khánh Du Tử Lê Mai Hương
10. Áo lụa Hà Đông – Tuổi 13 Ngô Thụy Miên Nguyên Sa Ý Lan
11. Mùa thu chết Phạm Duy Appolinaire Thái Hiền
12. Cuối cùng cho 1 tình yêu Trịnh Công Sơn Trịnh Cung Thái Hiền–Tuấn Ngọc
13. Tình khúc thứ nhất Vũ Thành An Nguyễn Đình Toàn Tuấn Ngọc
14. Bên kia sông Đuống Hoàng Cầm Kiều Loan (ngâm thơ)
15. Liên khúc NTM Ngô Thụy Miên Hòa tấu
16. Trên ngọn tình sầu Từ Công Phụng Du Tử Lê Quang Tuấn
17. Lệ Đá Trần Trình Hà Huyền Chi Diễm Liên
18. Áo anh sứt chỉ đường tà Phạm Duy Hữu Loan Anh Dũng
19. Người đi qua đời tôi Phạm Đình Chương Trần Dạ Từ Thái Hiền
20. Tình câm Phạm Duy Hoàng Cầm Tuấn Ngọc-Ý Lan
21. Tìm về chốn hoang vu Bruce Đoàn Nguyên Vũ Tuấn Ngọc
22. Quê hương là người đó Phạm Đình Chương Du Tử Lê Mai Hương
23. Tóc mai sợi vắn sợi dài Phạm Duy Ca dao Ý Lan
24. Chiều trên phá tam giang Trần Thiện Thanh Tô Thụy Yên Ý Lan-Vũ Khanh
25. Đôi mắt người Sơn Tây Phạm Đình Chương Quang Dũng Vũ Khanh
26. Xuân và tuổi trẻ La Hối Nguyễn Bính Hợp Ca
Phần hòa âm do Thomas Ngô, Nhật Trung, Ho D. Long.

Nguồn: www.vietnamcali.com


Phạm Duy

Nói Về Ca Khúc và Thơ Phổ Nhạc

 

Vào năm 1970, nhà xuất bản BORDAS, Paris-Montreal cho ra đời một cuốn sách nhan đề LA LITTÉRATURE EN FRANCE DEPUIS 1945. Các tác giả là Jacques Bersani, Michel Autrand, Jacques Lecarme, Bruno Versier... đã cho rằng từ năm đó trở đi, Văn Học Pháp Quốc không phải chỉ là thơ, tiểu thuyết và kịch bản mà thôi. Vào thời đại này, trong văn học phải kể thêm truyện trinh thám, truyện bằng tranh và ca khúc.

Riêng về ca khúc, người ta nhận định rằng: sau thế chiến 2, vì sự góp mặt của các thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ như Jacques Prévert, Boris Vian, Joseph Kosma, Georges Brassens, Charles Trenet v.v... ca khúc (chanson) của nước Pháp phải đi vào văn học sử bởi vì nó đã không còn là một thứ nghệ thuật yếu kém (un art mineur) nữa rồi. Thơ Prévert được phổ thành ca khúc và rất thành công cho nên vào lúc đó triết gia Jean Paul Sartre làm lời ca cho bài La Rue Des Blancs Manteaux, nhà thơ Raymond Queneau soạn lời cho ca khúc Si Tu T'imagines. Georges Brassens thì đem thơ Victor Hugo, Paul Fort ra phổ nhạc. Léo Ferré phổ thơ Aragon và Hélène Martin phổ thơ Jean Genet... Trong sách, có nói rõ về chỗ đứng của ca khúc : En quelques années, la chanson est devenue intelligente, humoristique, sensible, satirique, enfin intéressante. La chanson a pénétré dans toutes les couches sociales. (...) Elle fait partie de notre vie quotidienne. Biên giới giữa ca khúc và thơ gần như không còn nữa. Nhạc còn làm cho thơ (hay lời ca cũng vậy) đi nhanh vào lòng người.

 

Bây giờ ta nói đến Văn Học Sử Việt Nam. Phần nhiều nó là những thi phẩm được hát lên như TRUYỆN KIỀU, LỤC VÂN TIÊN với lối kể Kiều và nói thơ Vân Tiên. Dân chúng thường biết đến văn chương thi ca qua hình thức ca ngâm cho nên tác phẩm thường có thêm chữ NGÂM hay chữ CA vào, ví dụ CHINH PHỤ NGÂM, CUNG OÁN NGÂM KHÚC, GIA HUẤN CA. Còn HÁT Ả ÐÀO thì hoàn toàn là thơ của những thi sĩ lỗi lạc như Tú Xương, Nguyễn Khắc Hiếu v.v... Ta có thể nói văn học Việt Nam của thời trước là những ca khúc ngắn hay những ca khúc dài.

 

Trong Nhạc Sử Việt Nam, kể từ khi có Tân Nhạc để thay thế cho Cổ Nhạc, ca khúc dù là những đoản khúc hay những trường ca, dù sử dụng nhạc ngũ cung của dân tộc hay đi theo đường lối nhạc chủ âm của Âu Mỹ... ca khúc đều đã đóng một vai trò rất lớn. Nó có một chỗ ngồi rất vững trong lòng người, không phải là một mà tới ba, bốn thế hệ. Chẳng cần phải nghiên cứu kỹ càng, ta cũng thấy rằng trong 50 năm qua, nhạc điệu của ca khúc Việt Nam mỗi ngày một phong phú thêm, lời ca mỗi ngày một trí thức hơn, mỗi thời đại, mọi tình cảm đều được diễn dịch qua hàng ngàn ca khúc của hàng trăm tác giả, từ Lê Thương, Ðặng Thế Phong qua Văn Cao tới Trịnh Công Sơn... Và nếu thế hệ nhạc sĩ đương thời hay tương lai rất giỏi về nhạc lý, về nhạc thuật, chịu bỏ công ra để soạn phần hoà âm, phối khí mới mẻ cho những ca khúc cũ của các bậc cha chú thì nhạc Việt Nam chắc chắn sẽ không thua nhạc cổ điển hay tân thời của Âu Mỹ đâu ! Hơn nữa, vì hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của nước ta cho nên nhạc Việt còn có rất nhiều sự sống mà chưa chắc nhạc cổ điển hay nhạc tân kỳ của Âu Mỹ có thể có được.

 

Khởi sự là một người soạn ca khúc, rồi không hề có một mặc cảm nào cả, tôi cứ mãi mãi là người soạn ca khúc bởi vì sau khi đi học ở Pháp về và nhìn vào tình trạng sinh hoạt âm nhạc ở nước mình thì tôi thấy không thể đi vào con đường nhạc thuần túy như nhạc cổ điển Tây Phương được. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu tiếp tục soạn ca khúc thì phải thăng hoa nó lên, nghĩa là phải làm sao cho cả hai phần nhạc và lời càng ngày càng tiến bộ. Nghĩa là vào lúc cuối đời, làm sao nhạc của mình có thể tiến dần tới cõi giao hưởng mà hình như mọi người đều coi là cái đỉnh của nghệ thuật âm thanh và làm sao cho lời ca của mình có thể được cho vào văn học sử.

 

Ca khúc của tôi, như mọi người đã biết, về phần lời ca, đa số là do tôi soạn, còn một số là những bài thơ đã nổi danh hay chưa ai biết tới khi được tôi phổ nhạc. Lý do tôi thích phổ thơ cũng rất là giản dị. trước hết, tôi yêu thơ từ ngày còn bé. Lớn lên, tôi có nhiều bạn là thi sĩ làm thơ hay và làm cho tôi càng yêu thơ hơn lên. Cuối cùng, tôi có một người tình rất yêu thơ tiền chiến và làm 300 bài thơ tình tặng tôi.

 

Hành trình phổ nhạc những bài thơ hay của tôi xét ra cũng thật là dài. Khởi sự với thi phẩm của những thi sĩ đã thành danh như Cô Hái Mơ> của Nguyễn Bính (1942), rồi tới Tiếng Thu (1945) rồi sau đó là Vần thơ Sầu Rụng, Hoa Rụng Ven Sông, Thú Ðau Thương của Lưu Trọng Lư. Tôi đến với Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ vào năm 1952, với Ngậm Ngùi của Huy Cận và với Chiều của Xuân Diệu vào đầu thập niên 60. Những bài thơ của các thi sĩ lớn khác như Mầu Thời Gian của Ðoàn Phú Tứ, Tỳ Bà của Bích Khê, Con Qùy Lại Chúa Trên Trời của Nhất Tuấn cũng được tôi đem vào nhạc trong những ngày xa xưa đó.

 

Ngoài việc phổ nhạc những bài thơ đã trở thành thơ cổ điển của nền THƠ MỚI, vào những năm 60, tôi là người đóng góp vào việc phổ biến những bài thơ tình của lớp thi sĩ trẻ vừa mới được in ra hoặc chưa ai biết tới như : Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Ðừng Bỏ Em Một Mình của Hoài Trinh, Mùa Thu Paris, Tiễn Em, Kiếp Sau, Bên Ni Bên Nớ, Về Ðây, Chiều Ðông của Cung Trầm Tưởng, Mùa Xuân Yêu Em của Ðỗ Quý Toàn, Tâm Sự Gửi Về Ðâu của Lê Minh Ngọc...

 

Thơ về chiến tranh/hoà bình và về tình yêu trong suốt 30 năm ly loạn ở trong nước cũng được tôi phổ nhạc rất nhiều như : Thanh Niên Ca của Ðào Duy Kỳ, Ðồi Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán, Kỷ Vật Cho Em của Linh Phương, Tưởng Như Còn Người Yêu của Lê Thị Ý, Khi Tôi Về của Kim Tuấn, Nhân Danh của Nguyễn Ðắc Xuân, Bi Hài Kịch của Thái Luân, Ði Vào Quê Hương của Hoa Ðất Nắng, Tình Khúc Trên Chiến Trường Tồi Tệ, Thầm Gọi Tên Nhau Trên Chiến Trường Tồi Tệ của Ngô Ðình Vận, Mười Hai Tháng Anh Ði của Phạm Văn Bình, Còn Chút Gì Ðể Nhớ của Vũ Hữu Ðịnh, Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em của Nguyễn Tiến Cung, Chuyện Tình Buồn của Phạm Văn Bình... Ðó là chưa kể trường khúc CHIẾN CA MÙA HÈ gồm 13 bài thơ của Phạm Lê Phan mà tôi phổ nhạc trong Mùa Hè Ðỏ Lửa vào năm 1972.

 

Trong khoảng đầu của thập niên 70, tôi lại có diễm phúc là làm cho mọi người nhanh chóng biết tới hai hiện tượng về thơ là : thơ rất Ðạo của Phạm Thiên Thư: Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Gọi Em Là Ðoá Hoa Sầu, Em Lễ Chùa Này... (nhất là mười bài thơ được phổ thành MƯỜI BÀI ÐạO CA), và thơ tình ngộ nghĩnh của Nguyễn Tất Nhiên: Thà Như Giọt Mưa, Em Hiền Như Ma Soeur, Hai Năm Tình Lận Ðận...

 

Ra hải ngoại, ngoài những bài thơ ngắn của Hà Huyền Chi như Mười Năm Một Chuyện Tình Buồn, Năm Ngàn Năm Về Trước, của Nguyên Sa như Vết Sâu, của Cao Tần như Thư Em Ðến, Mai Mốt Ông Về, của Viên Linh như Thủy Mộ Quan, của Nguyễn Xuân Quang như Mây Trôi Trôi Hết Một Ðời, của Duyên Anh như Có Bao Giờ Em Hỏi, Em, Anh Ðã Tới Paris và một loạt 5 tập thơ của Ngô Xuân Hậu nhan đề MỘ KHÚC I, II, III, IV và V... tôi còn tung ra hai loại ca là Ngục Ca và Hoàng Cầm Ca mà mọi người đều biết đó là thơ Nguyễn Chí Thiện và thơ Hoàng Cầm do tôi phổ thành ca khúc...

"Mưa tháng Giêng" và chuyện đạo thơ để phổ nhạc

Hà Duy

Bị nhạc sĩ Việt Hùng đạo gần như y nguyên bài thơ "Mưa tháng Giêng" để phổ nhạc cho bài hát cùng tên, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã bức xúc đòi lại quyền sở hữu đứa con tinh thần. Tuy nhiên, tất cả người trong cuộc đều không biết Việt Hùng là ai.

Sau 4 năm biết nhưng không muốn khiếu kiện phiền toái, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã mất hết kiên nhẫn và phải công khai lên tiếng khi bài hát Mưa tháng Giêng được đưa vào album Hà Trần 98-03 và phát hành trên trang web chính thức của Hội nhạc sĩ Việt Nam. Ông Việt Chiến bức xúc: “Người ta đạo gần như y nguyên 4 trong số 5 khổ thơ của tôi mà không có một lời thưa gửi, xin lỗi dù khi phát hiện ra, tôi đã gọi điện thông báo cho ca sĩ Trần Thu Hà”.

Của đau, con xót, nhà thơ lại càng xót xa hơn khi những con chữ tâm huyết của mình bị bóp nặn vô lối để gò vào giai điệu. “Những bóng cây dáng khói được thay bằng Những bóng cây giăng khói. Bóng cây nhìn qua sương, qua mưa trở nên như dáng khói. Chứ bóng cây làm sao giăng khói được. Câu thơ Mỏng mai cô lái đò bị biến thành Mộng mơ cô lái đò. "Mỏng mai" là cách diễn ra dáng heo gầy của người lái đò trong mưa, còn “mộng mơ” thì quá bình thường. Nhưng bực mình nhất là khi Mắt mưa em lúng liếng/ Trói tôi vào hư vô bị sửa thành Mắt em đưa lúng liếng… "Mắt mưa lúng liếng" thì em ý nhị, dễ thương. Còn "mắt em đưa lúng liếng" thì em hóa lả lơi mất rồi…”, nhà thơ phân tích.

Bài thơ Mưa tháng giêng trên báo Văn nghệ năm 1992.
Bài thơ "Mưa tháng Giêng" in trên báo Văn Nghệ số ra ngày 25/1/1992. Ảnh: Thanh Niên.

Mưa tháng Giêng được Nguyễn Việt Chiến sáng tác vào đầu năm 1992, trong tiết mưa xuân đặc trưng của Bắc bộ. Bài thơ mỏng mảnh, buồn buồn và chầm chậm như tiếng chuông chùa rơi đều đều trong hơi xuân đặc trưng của miền Bắc. Mưa tháng Giêng đăng lần đầu tiên trên báo Văn Nghệ ngày 25/1/1992 và được tuyển vào tập Mưa lúc 0 giờ xuất bản vào tháng 7/1992 của nhà thơ. Nguyễn Việt Chiến đặc biệt nhạy cảm với mưa và trăng. Trong tập này, ngoài Mưa tháng Giêng, ông còn có những bài thơ khác khá hay về mưa như Mưa lúc 0 giờ, Mưa phố vào trăng…

“Tối hậu thư” nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (nhà báo sau nầy bị VC bỏ tù vì tôi chống tham nhũng) người liên quan đến vụ đạo thơ này gồm 2 điều: Bóc dỡ bài hát Mưa tháng giêng ra khỏi website của Hội Nhạc sĩ VN và có lời xin lỗi tác giả bài thơ. Yêu cầu ca sĩ Trần Thu Hà ngừng biểu diễn bài hát Mưa tháng giêng (ở các sân khấu trong và ngoài nước), ngừng phát hành album Hà Trần 98-03 và bồi thường tác quyền cho tác giả thơ.

Phần lời bài hát trên trang web của Hội nhạc sĩ VN trước khi bị bóc gỡ. Ảnh chụp màn hình.
Phần lời bài hát trên trang web của Hội nhạc sĩ VN trước khi bị bóc gỡ. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi nhà thơ phản ứng, Mưa tháng Giêng đã được bóc khỏi website của Hội Nhạc sĩ VN kèm theo lời xin lỗi công khai. Nhạc sĩ Nguyễn Thanh An, phụ trách quản trị trang web, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn không biết có chuyện đạo thơ này cho đến khi đọc được bài của nhà thơ Trần Việt Chiến. Khi đưa bài hát lên trang, chúng tôi dựa theo album Hà Trần 98-03. Mà album này đã được cấp phép. Nhưng khi phát hiện ra sự việc, chúng tôi đồng tình với phản ứng của nhà thơ”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về thân thế của nhạc sĩ Việt Hùng thì cả nhà thơ Nguyễn Việt Chiến và nhạc sĩ Nguyễn Thanh An đều khẳng định là "không biết".

Mua thang Gieng va chuyen dao tho de pho nhac
Bìa album "Hà Trần 98-03".

Ngay cả Trần Thu Hà, ca sĩ thường xuyên thể hiện Mưa tháng Giêng tại các sân khấu trong và ngoài nước cũng không rõ "cha đẻ" của bài hát là ai. Chị cho biết: "Vào năm 2000, tôi thu Mưa tháng Giêng cho một album tuyển chọn của Hãng phim Giải Phóng, văn bản ghi: "Sáng tác Việt Hùng". Lúc đó, tôi có trình diễn bài hát này và không thấy ai kiện tụng gì. Tôi làm tuyển tập Hà Trần 98-03, xin giấy phép vẫn dùng văn bản cũ từ lần thu trước. Chỉ sau khi album của tôi phát hành rộng rãi, Mưa tháng Giêng lên VTV3 thì một lần, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mới gọi điện thoại đề cập mình là tác giả thơ. Tuy anh không hề gửi văn bản thơ cho tôi nhưng tôi cũng hứa sẽ bổ sung tên anh vào Mưa tháng Giêng khi Hà Trần 98-03 tái bản. Lời hứa này tôi vẫn nhớ và đã trao đổi với họa sĩ thiết kế để lưu ý phần thiếu sót đó. Về sơ xuất này tôi thành thật cáo lỗi nhà thơ và sẽ tôn trọng đề nghị của anh không trình diễn bài hát này khi chưa có quyết định chính thức".

Bà Đoàn Thị Lam Luyến, Giám đốc Trung tâm Bản quyền tác giả văn học Việt Nam, khẳng định: “Trường hợp này rõ ràng là một vụ đạo thơ. Nguyễn Việt Chiến cũng là một thành viên của Trung tâm và nếu anh yêu cầu, chúng tôi sẽ có trách nhiệm lên tiếng”. Nhạc sĩ Phú Quang, người có rất nhiều ca khúc phổ thơ, có lần đã tâm sự: “Có những bài, tôi chỉ lấy một vài câu từ bài thơ, nhưng tôi vẫn trân trọng ghi tên tác giả, bởi nhờ có chính câu thơ ấy thì bài hát của tôi mới ra đời”.

(VnExpress.net)

Chọn Tên Thi Sĩ

Apollinaire
Bùi Thanh Tuấn
Chu Nguyên Thảo
Cung Trầm Tưởng

Du Tử Lê
Dương Đình Hưng
Đinh Hùng
Đỗ Trung Quân
Hàn Mặc Tử
Hòang Cầm
Hòang Xuân Sơn
Hồ Dzếnh
Hữu Loan
Huy Cận
Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm
Kim Tuấn
Kiên Giang
Linh Phương
Lưu Trọng Lư
Miên Du
Minh Đức Hòai Trinh
Mùi Quí Bồng
Nhã Ca
Nhất Tuấn
Nguyên Sa
Nguyễn Bính
Nguyễn Nhược Pháp
Nguyễn Tất Nhiên
Nguyễn Thị Hoàng
Phạm Nhuận
Phạm Ngọc
Phạm Thế Trường
Phạm Thiên Thư
Phan Thị Thanh Nhàn
Phan Vũ
Quang Dũng
Tản Đà
Thái Can
Thái Thụy Vy
Thâm Tâm
Thanh Tâm Tuyền
Thế Lữ
Trần Dạ Từ
Trần Mộng Tú
Trần Trung Đạo
Trần Văn Lương
Trịnh Cung
Trường Đinh
T.T.Kh.
Vũ Anh Khanh
Vũ Hòang Chương
Vương Ngọc Long
Vũ Hữu Định
Xuân Diệu
Xuân Quỳnh
Y Nguyên

Am Nhac_tuyen Tap Nhung Bai Tho Pho Nhac < 


Nhạc sĩ sử dụng lời thơ phải tôn trọng quyền của nhà thơ
6/26/2008 2:54:37 PM (GMT+7)

Từ trước đến nay, việc bản quyền cho lời thơ (được phổ nhạc) không được coi trọng chứng tỏ sự thiếu văn hóa trong cách cư xử của nhạc sĩ lẫn những người tổ chức biểu diễn.

Nhà thơ Hoàng Hưng: "Hiếm khi nhà thơ được trả tác quyền"

Nhà thơ Hoàng Hưng cho rằng: Nhạc sĩ phải tôn trọng nhà thơ khi sử dụng lời thơ.

Khi đề tên ca khúc thường chỉ có tên người nhạc sĩ mà không có tên nhà thơ. Mới đây, một bài hát phổ thơ một nhà thơ nữ trẻ đoạt giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam, trong khi nhà thơ không hề biết bài hát phổ thơ mình được đoạt giải vì không ai báo, kể cả người nhạc sĩ đã một mình nghiễm nhiên lên nhận giải.

 

Nhưng có trường hợp ứng xử rất đẹp. Ví dụ trường hợp nhạc sĩ Dương Thiệu Tước phổ nhạc bài thơ Chiều của nhà thơ Hồ Dzếnh. Hồi ấy nước mình bị chia cắt làm hai miền. Ông Dương Thiệu Tước ở miền Nam viết thư ra miền Bắc xin phép được phổ nhạc. Đến khi bài hát được trả tiền ước chừng 2 cây vàng ông gửi ra miền Bắc cho nhà thơ Hồ Dzếnh. Trường hợp tôi vừa kể trên là rất hiếm.

 

Tôi biết có rất nhiều nhạc sĩ chơi với nhà thơ rồi phổ nhạc bài thơ của bạn không cần xin phép. Nhưng có nhiều nhạc sĩ chẳng bao giờ chơi với nhà thơ họ chỉ đọc thơ trên sách báo hứng chí lên rồi phổ nhạc coi đó là tác phẩm riêng mình mà bỏ qua công sức của nhà thơ.

 

Tâm lí chung của mọi người là coi trọng phần nhạc hơn lời ca khúc. Tôi thì nghĩ ngược lại. Có lần, tôi có hỏi nhạc sĩ Dương Thiệu Tước về tầm quan trọng của lời thơ. Ông Dương Thiệu Tước trả lời: “Lời thơ cực kì quan trọng. Bởi âm điệu bài thơ, sự ngắt nhịp bài thơ là gợi ý cho phần nhạc của ca khúc”.

Đúng là có nhiều trường hợp bài thơ được phổ nhạc nên đến được với công chúng nhưng cũng có không ít trường hợp ngược lại nhờ bài thơ mà bài hát nổi tiếng. Bản thân tôi có bài thơ “Tiếng hát người chăn bò” được nhạc sĩ phổ, nhờ đó mà người nhạc sĩ đó nổi tiếng nhưng sau mấy chục năm, ông ấy chưa từng gặp tôi một lần để xin phép.

 

Tôi rất ủng hộ việc làm của anh Phó Đức Phương đòi tác quyền cho các ca khúc, song nếu như người nhạc sĩ một mình đứng tên ký tên đại diện trong khi không có sự đồng ý của nhà thơ là không đúng bởi không thể coi thường tầm quan trọng của lời thơ như nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã chỉ ra.

    

Nhà thơ Bùi Minh Quốc:"Xét cả lý lẫn tình, nhạc sĩ phải tôn trọng nhà thơ..."

Thực ra, các nhà thơ có bài thơ được phổ nhạc là mừng rồi còn tiền không quan trọng lắm đâu. Một bài hát được chi trả bản quyền chắng đáng bao nhiêu, nếu chia cho nhà thơ số tiền ấy càng chẳng bõ bèn gì. Nhưng nếu bài hát được mua bản quyền 10.000 USD chẳng hạn liệu nhà thơ có im lặng được không? Tôi nghĩ, đã đến lúc các nhà thơ phải có tiếng nói để lên tiếng cho quyền lợi hợp pháp của chính mình, chí ít cũng là quyền được biết bài thơ đã được phổ nhạc.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: Nhạc sĩ phải tôn trọng nhà thơ

Tôi cho rằng trước tiên có thơ mới có nhạc (ca khúc phổ thơ). Xét cả về lý lẫn tình, nhạc sỹ phải tôn trọng nhà thơ.

Sự “tôn trọng nhà thơ” mà nhà thơ Bùi Minh Quốc nêu ra ở đây theo người viết có cả sự tôn trọng về quyền tác giả của nhà thơ.

Ông còn cho biết: Khi một tác phẩm thơ được phổ nhạc, đến với công chúng, rồi tác phẩm đó được sử dụng vào các chương trình nhằm thu lợi nhuận (kể cả chương trình đó không thu được tiền) theo luật, vẫn phải trả tiền tác quyền.

 

Một cô ca sĩ hát một ca khúc, hay một chương trình biểu diễn có thể thu về một khoản tiền lớn thì chẳng có lý do gì tác giả của những tác phẩm được sử dụng lại không được hưởng quyền lợi. Đáng lắm chứ! nhưng cái cách mà người ta đang “đối xử” với tác giả của nó là văn hoá gì?

 

Thành Duy - Trần Hoàng http://vtc.vn

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: "Tôi nguyện chắp cánh cho thơ bay lên"  

 

Hạ Anh 

27/04/2006 22:30 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - Ảnh: Hạ Anh

Là tác giả của hơn 100 ca khúc đã công bố, trong đó có khoảng 2/3 là các ca khúc phổ thơ, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu như một chàng hoàng tử suốt đời tìm kiếm nàng công chúa thơ ca để tình nguyện nâng bước cho nàng bay đến tâm hồn người yêu nhạc.

* Thưa nhạc sĩ, ông còn nhớ ca khúc phổ thơ đầu tiên của mình không?

- Nhớ chứ, làm sao tôi quên được, đó là ca khúc Những người đã chết, phổ thơ của Tế Hanh vào năm 1946. Đứa con đầu lòng của mối duyên thơ nhạc được tôi viết bằng tất cả sự hồn nhiên tươi trẻ của trái tim mình. Nhạc bài này cũng tự nhiên như "háát thơ" vậy (ông cất tiếng hát ngân nga).

* Vì sao ông lại rất mặn mà với mối duyên thơ tình nhạc như thế? Có lý do gì đặc biệt không?

- Có một điều tôi muốn nhấn mạnh thế này: Trên thế giới thơ phổ nhạc rất phổ biến từ Âu đến Á. Những ca khúc bất tử đến ngày nay cũng đều là thơ phổ nhạc đó thôi: Nhạc chiều của Schubert, Quốc tế ca... Tôi cho rằng thơ phổ nhạc đạt đến mức độ cộng hưởng tâm hồn của nhạc sĩ và thi sĩ. Tìm thấy một bài thơ phù hợp, nhạc sĩ phổ nhạc và gửi gắm tâm trạng mình. Xét đến cùng, chất thơ trong ca từ của một nhạc sĩ thuần túy không thể bằng được chất thơ trong ca từ vốn là bài thơ của một nhà thơ. Nhà thơ chắt chiu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm toàn vẹn và đầy đặn. Bởi vậy, tôi hết sức thích phổ nhạc cho thơ. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh, thơ một cánh, nhạc một cánh cho tác phẩm bay lên.

* Trong số gia tài ca khúc phổ từ thơ của mình, ông có ấn tượng sâu đậm với "đứa con" nào nhất?

- Tác phẩm cũng như con mình, đứa nào cũng thương nhưng có đứa để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Một trong số đó là Hành khúc ngày và đêm. Tôi đọc được bài thơ này của Bùi Công Minh trên Văn nghệ Quân đội. Bài thơ rất hợp với hoàn cảnh của con trai tôi lúc bấy giờ. Nó làm bộ đội công binh, có người yêu là cô giáo ở Hà Nội. Thế là tôi phổ nhạc ngay để tặng con. Anh Phan Huấn là người đầu tiên hát ca khúc này. Có chuyện rất vui. Số là lúc ấy, trưa nào anh Phan Huấn cũng đến giục hỏi tôi đã xong chưa. Đến lúc xong, anh Lê Lôi đề nghị Phan Huấn hát và ghi âm cho Đài tiếng nói Việt Nam. Lúc đó do yêu cầu phục vụ cách mạng nên có người đề nghị nên bỏ câu: "Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ" đi. Vì kháng chiến mà nói "rất dài và rất xa" thì chiến sĩ sẽ nản lòng. Thế là Phan Huấn phải hát thay chỗ đó bằng "hớ hờ hờ hớ hơ là những ngày thương nhớ". Bây giờ, tôi vẫn còn giữ băng ghi âm có đoạn "hờ hớ hơ hơ" của anh Phan Huấn. Sau đó, anh Doãn Nho có viết một bài đăng trên Văn nghệ Quân đội nói rằng Phan Huỳnh Điểu đã làm được điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc, tình ca vẫn có thể chiến đấu với giặc được.

* Sáng tác rất nhiều ca khúc thơ - nhạc, ông có tình cảm đặc biệt nào với các nhà thơ không?

- Có chứ, tôi rất thân với anh Tế Hanh và anh Hoài Vũ. Riêng Xuân Quỳnh là tình cảm đặc biệt như chú cháu trong nhà. Chỉ tiếc là thời gian gặp Xuân Quỳnh không lâu. Khi tôi về miền Nam, phổ nhạc Thuyền và biển. Tôi có đem băng do Tuấn Phong hát ra cho Quỳnh nghe. Quỳnh không hài lòng lắm về việc Phong đổi đại từ nhân xưng "em" thành "anh". Chính tôi cũng không đồng ý điều đó nhưng vẫn thấy áy náy với cháu. Riêng anh Tế Hanh thì có thể nói tình thân như thủ túc, ca khúc phổ thơ đầu tiên của tôi là thơ của anh. Anh là người hiền lành, tôi chưa từng thấy anh cãi cọ với ai bao giờ. Thơ của anh thì tuyệt vời: lắng đọng và sâu sắc.

* Nếu có điều để chia sẻ với khán thính giả yêu các ca khúc nhạc - thơ của ông, ông sẽ tâm tình gì với họ?

- Tôi xin cảm ơn mọi người đã yêu thơ, nhạc không chỉ của riêng tôi mà của các nhà thơ, nhạc sĩ khác. Tôi vẫn hay nghĩ rằng, người biết yêu thơ, nhạc sẽ ít tà tâm sân si hơn người không yêu. Yêu cái đẹp của thơ, nhạc thì chắc khó mà làm chuyện hung tợn. Tôi vẫn cảm ơn những con người ấy và nghĩ rằng xã hội sẽ đẹp hơn nếu có nhiều người biết hướng thiện qua việc yêu thích những sản phẩm nghệ thuật giàu tính nhân văn.

* Xin cảm ơn ông!

Hạ Anh (thực hiện, TN)

Cách sáng tác nhạc và phổ thơ thành nhạc

Thơ phổ nhạc



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
FBI truy nã tội phạm ma túy gốc Hoa Việt sát hại hai đồng hương VN [Đã đọc: 201 lần]
Mỹ se bị sa lầy khi đổ quân vào Iran [Đã đọc: 182 lần]
Chủ tiệm tạp hóa của người Đại Hàn bị đâm chết tại metro Laurier, Montréal [Đã đọc: 179 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.